1
Làn khói nhỏ bốc lên, một cô gái nhỏ ngồi trước nó, chắp tay rồi nhắm mắt. Cô gái ấy đang cầu nguyện, dẫu biết rằng sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực. Bàn tay khẽ hạ xuống, đôi mắt mơ hồ mở ra rồi thổi bay làn khói.
- Sinh nhật vui vẻ, Park Chaeyoung!
Park Chaeyoung, học sinh năm cuối của trường trung học nghệ thuật SOPA. Người ta không thích cô vì cô đã theo đuổi đam mê ca hát của mình. Nghe có vẻ vô lý nhưng đó chính xác là những gì xảy ra trong cuộc đời cô. Năm lên lớp 10 cô đã từng tuyên bố với ba mẹ rằng mình sẽ đến với chiếc mic và ánh đèn sân khấu. Tuyên bố ấy đã khiến mẹ tát cô cái tát đầu tiên trong đời, khiến ba cô năn nỉ cô đủ kiểu. Nhưng rồi lại vì lòng kiên định với đam mê, cô lựa chọn ra đi để rồi người đời mắng rủa mình.
Chaeyoung thổi đi làn khói bay ra từ nồi mì gói vừa nấu của mình. Cô tách đôi đũa tre ra, lăn đều trên tay vài lần rồi nhánh chóng thưởng thức mì. Chaeyoung ăn đũa mì đầu tiên rồi lại ngó quanh siêu thị tiện lợi. Không có gia đình, bạn bè và cả kim chi để ăn mì. Đây đâu phải lần đầu đón sinh nhật một mình của Chaeyoung nhưng cái cảm giác của lần đầu nó cứ rải rác quanh cô. Cô lại cúi đầu xuống ăn tiếp những đũa mì cùng với nước mắt. Chẳng thể nuốt nổi nữa, vừa ăn mà nước mắt nước mũi cứ chảy ra thế này. Chaeyoung lại ngước mặt lên lần nữa, cố mỉm cười và lau hết nước mắt, chẳng phải cô đã quen với cô đơn rồi sao. Vừa ngước mặt lên, mùi kimchi đã xộc thẳng vào mũi. Cô quay sang nhìn, là loại kimchi mà mẹ hay mua cho cả nhà ăn đây mà. Càng nhìn thì kí ức càng quay về nhiều dần, làm nước mắt có cớ mà chảy ra thêm nữa.
- Cô muốn ăn sao? Nếu muốn ăn thì hãy mua đi.
Chaeyoung cứ thẫn thờ nhìn gói kimchi ăn liền ấy. Cô rất muốn ăn nó nhưng không phải lúc này, cô chỉ muốn ăn khi có cả ba lẫn mẹ.
- Này cô ơi, nếu cô muốn ăn thì tôi sẽ cho cô chứ đừng khóc thế chứ! Cô đói lắm sao? Nhìn cô chắc là học sinh đại học nhỉ, đã đến cuối tháng đâu nhưng sao nhìn cô thảm thế. À chắc là tự lập nhỉ?
Chaeyoung bị đánh thức bởi anh chàng sở hữu gói kimchi ấy. Cô chẳng buồn để ý đến anh ta mà chỉ khẽ gạt đi nước mắt rồi lại cuối đầu xuống ăn mì.
- Hôm nay sinh nhật cô sao? Sinh nhật sao lại ăn mì, sao lại ăn sinh nhật một mình? Đúng ra cô phải ăn cùng gia đình chứ, không thì bạn bè! Còn không thì mua đại một cái bánh bông lan chứ ai lại ăn mì như thế!
Những lời nói đó, bản chất là một lời khuyên nhủ nhưng sao cứ đâm vào tim cô từng câu một vậy. Chẳng dễ nghe tí nào cả. Gia đình sao? Họ không muốn gặp mặt cô nữa rồi. Phải nói sao đây, tuyệt giao? Còn bạn bè sao? Có được một người nói chuyện là tốt lắm rồi chứ ai thèm chơi với cô.
- Anh không có gia đình hay bạn bè gì đó sao?
Chaeyoung gượng cười rồi nén tiếng nấc của mình lại mà hỏi anh chàng ấy. Mắt vẫn dán xuống bát mì sắp sửa lạnh ngắt.
- Tất nhiên là có, thậm chí là rất nhiều đấy.
- Vậy sao anh không dành thời gian cho họ nhiều hơn mà lại phí thời gian ở nơi này. Nơi này chỉ dành cho người bận rộn và cô đơn thôi, anh hiểu chứ!
- Vậy cô đang cô đơn sao? Nhưng hôm nay là sinh nhật của cô mà. Đừng ích kỉ thế chứ, hãy mời người thân tới dự sinh nhật của mình đi chứ.
- Ích kỉ sao? Anh thì biết gì chứ, anh hãy dành thời gian cho người thân mình đi thay vì ở đây nói nhảm nhí. Phải đấy, tôi ích kỉ đấy, chỉ vì tí ham muốn cá nhân mà tôi đã phải đánh đổi nhiều thứ, kể cả ba mẹ và bạn bè. Anh hãy trân trọng họ ngay khi còn có họ đi.
Chaeyoung biết mình đã lỡ lời không đáng nên chỉ dám khé cúi đầu xin lỗi anh chàng ấy rồi lấy chiếc áo khoác và túi vải của mình và rời cửa tiệm. Vừa mới bước chân ra khỏi cánh cửa, những hạt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Kèm theo những đợt gió lạnh cóng thổi qua, đợt tuyết này đã nói lên cho cả thế giới biết đến cuộc sống cô đơn và lạnh lẽo của cô. Đang thẫn thờ nhìn hạt tuyết rơi xuống, một chiếc dù được chĩa về phía cô.
- Tôi xin lỗi vì chuyện vừa nãy. Tuyết rơi rồi, cô cầm dù này mà dùng. À cái bánh này coi như lời xin lỗi và lời chúc mừng sinh nhật của tôi. Sinh nhật vui vẻ nhé.
Tưởng chừng nước mắt sắp rơi đến nơi rồi nhưng Chaeyoung vẫn quyết không cho nó rơi trước mặt người lạ thêm một lần nào nữa.
- Giá như anh là người thân của tôi nhỉ? Cảm ơn anh nhưng tôi không nhận đâu. Xin lỗi vì vừa nãy có hơi to tiếng với anh.
Chaeyoung rút chiếc dù từ túi vải ra rồi cứ thế bước đi về phía trước, nơi không có ánh sáng chiếu cho cô đi. Rồi bỗng dưng nước mắt rơi ra, nó rơi như thể không ai có thể ngăn được nó. Tiếng khóc càng ngày càng to hơn. Cô đã khóc nhiều lắm rồi nhưng vì sao sâu bên trong vẫn cứ âm ỉ đau thế nhỉ? Chẳng phải khóc dưới tuyết sẽ bớt đau hơn sao. Chaeyoung vỗ thật mạnh vào ngực mình để ngăn những tiếng nấc ấy.
🐵
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top