c

Chaeyoung đứng trước mắt tôi, dường như chiếc áo khoác da không đủ ấm để khiến cơ thể em khỏi run rẩy. Và trong một khắc thoáng qua, tôi thấy đôi mắt em sưng tấy, hàng môi mỏng mấp máy như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.

"Yugyeom"

Phải khó khăn lắm em mới mở lời được, vậy mà lời đầu tiên chỉ là chữ Yugyeom quen thuộc mà em đã từng gọi tôi âu yếm biết bao

Em biết mà đúng không? Cả hai chúng ta đã đi đến hẻm cụt rồi, phải dừng lại thôi, cho dù một trong hai người, hoặc cả hai đều không muốn như vậy. Thứ tình cảm nguội lạnh sẽ chẳng thể tồn tại, người cũ cũng không bao giờ quay về. Tôi và em đã là người cũ rồi, hà cớ gì còn vương vấn nhau đến tận bây giờ?

Tôi thừa nhận, bản thân lúc còn trẻ quá yếu đuối, quá nhu nhược mới không thể giữ chặt em trong vòng tay, để em vụt mất mà không một lời báo trước. Chuyện đã trôi vào quá khứ rồi, đừng cố níu kéo thêm nữa. Nếu em còn níu giữ, tôi sợ rằng bức tường thành kiên cố tôi cố dựng nên để kiềm chế cảm xúc sẽ sụp đổ, một cách thê thảm nhất...

Tôi đứng chết trân nhìn em. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Tôi quyết định phá tan bầu không khí im lặng khiến tôi nghẹt thở ấy

"Đi dạo một chút không? Chaeyoung?"

Sẽ chẳng còn là chaeyoungie  nữa. Giờ đây em chỉ là Chaeyoung thôi

Tôi có thể thấy sự ngạc nhiên nơi khóe mắt sưng tấy của em, phải một lúc lâu sau, em thở dài, hai bờ vai hạ xuống như thể em vừa trút bỏ một gánh nặng to lớn. Và bằng một cách chậm rãi nhất có thể, em trả lời tôi

"Được chứ, nếu anh đã nói vậy"

.

Ánh trăng nhàn nhạt soi bóng con đường tôi và em đi. Đã đi gần 2 tiếng rồi, mà sao đôi chân của tôi vẫn chưa mỏi nhừ. Hay mọi sự tập trung của tôi đều đặt vào nơi em mà quên mất rằng đôi chân này đã chẳng thể bước tiếp được nữa. Giờ phút này, tôi mới có cơ hội để nhìn rõ em, chứ không phải là những hình ảnh thoáng qua hay gương mặt được giấu nhẹm đi sau chiếc khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai.

Sau ngần ấy những năm tháng tuổi trẻ, những đường nét của em đã trưởng thành hơn rất nhiều, theo một cách khiến tôi cũng phải bất ngờ. Gương mặt sắc cạnh hơn, nhưng cũng không vì thế mà làm phai nhạt vẻ non nớt cùng sống mũi thẳng tắp kia. Cả hai chúng ta đều thay đổi, chính tôi cũng  nhận ra điều này. Có những lần tôi chăm chăm nhìn bản thân mình trong gương, và tôi chợt hoảng hồn nhận ra bản thân thật khác lạ so với cậu thiếu niên năm nào

Tôi nhìn em thật kĩ, khắc sâu vào tâm trí gương mặt em. Vì nhỡ đâu sau này, tôi chẳng còn cơ hội được ngắm nhìn em nữa

"Yugyeom này, em đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, rằng anh có hối tiếc hay không khi năm đó chúng ta kết thúc mối quan hệ này?"

Đôi mắt em dày đặc một lớp sương, nhưng lại sâu thẳm như biển cả. Em có vẻ như muốn biết câu trả lời, nhưng đồng thời cũng có điều gì đó ngăn cản em đừng nên tò mò.

Và Chaeyoung, cho dù em có hỏi hàng vạn lần, thì câu trả lời của trái tim tôi luôn luôn là có. Tôi luôn khao khát chạy về nơi có em, có người con gái mà tôi vun vén cả tuổi thanh xuân để theo đuổi. Con người như tôi và em thật kì lạ, có những điều trái tim thực tâm muốn nói, nhưng lí trí lại chẳng cho phép những ý nghĩ ấy được thoát khỏi miệng, chẳng thể bộc bạch những cảm xúc xuất phát từ đáy lòng, cho dù có là người mình yêu đi chăng nữa. Tâm can tôi như bị giằng xé dữ dội cho dù tôi đã cố tỏ ra mình ổn. Nó giống như một miếng mồi, và trái tim hay lí trí chính là những con thú, thật hung hãn nếu xét về phương diện nào đó. Hai con thú ấy không ngừng tranh giành, giằng giật cho bằng được miếng mồi thơm ngon ấy...

Tôi tỏ ra bất lực, lúng túng trước câu hỏi của em. Và tôi ước gì mình can đảm hơn một chút để bật ra một từ có. Tôi cảm thấy ân hận, dằn vặt vì đã để lỡ mất em năm đó. Em biết điều khiến tôi hối tiếc nhất là gì không? gặp được một cô gái mình muốn bảo vệ cả đời, nhưng chính bản thân lại không có khả năng làm điều đó. Bất lực, vô dụng, yếu ớt...

Em thở dài sườn sượt nhìn tôi bằng một đôi mắt mang vẻ đau khổ tang thương mà tôi chưa bao giờ thấy. Trước đây, đôi mắt ấy là tuyệt vọng, trống rỗng. Và tôi nhận ra mình là một gã tồi tệ, tồi đến mức đã làm đôi mắt xinh đẹp của em ướt đẫm, đáng lẽ em phải được hưởng sự hạnh phúc mà em đáng thuộc về. Tôi xin lỗi

"Yugyeom, sáng mai em phải về Úc rồi, gia đình em ở đó. Em đến tìm anh là vì muốn tạm biệt, và cũng chỉ vì muốn nhìn anh lần cuối thôi"

"Em thừa nhận, sau bao năm em vẫn không thể quên được anh. Bao năm em sống trong nhung nhớ cùng đau khổ, giờ em sắp phải đi rồi. Có lẽ đây là lần cuối ta gặp nhau... "

"Tạm biệt, Yugyeom"

Câu cuối nghe sao đau lòng quá. Phải mất một lúc lâu tôi mới nhận ra cảm xúc đang len lỏi trong lòng mình là gì. Câu nói của em như ném tôi từ thiên đàng xuống địa ngục, giáng cho tôi một cú thật đau, rồi khiến tôi chết lặng. Phải rồi, đây là lần cuối tôi và em gặp nhau, sau này sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, sẽ không.

Bức tường kiên cố tôi gây dựng nên đã sụp đổ thật rồi. Ngay từ đầu, tôi đã biết sẽ chẳng kiềm chế được, vậy mà tôi vẫn cố, vẫn cố để giờ đây, khi bức tường cảm xúc đã đổ, tôi lại trở nên yếu đuối lụy tình. Tôi muốn níu giữ em, nhưng dường như có một sự thật vô hình rằng: tôi và em chẳng thể quay lại. Đại não đình trệ, mạch suy nghĩ chẳng còn thông suốt, sao mà hiện thực này tàn khốc quá, tàn khốc đối với cả tôi và em.

Một giọt nước mặn chát rơi xuống lòng bàn tay. Tôi đang khóc. Rốt cuộc tôi đã thấu hiểu cảm giác đau đến tận xương tủy. Đau vì bất lực, vì không đủ can đảm để giữ em lại. Từ lúc nào mà rôi trở nên hèn nhát như vậy? Hay đó chính là hậu quả cho một kẻ dùng lí trí để điều khiển con tim?

"Tạm biệt, Chaeyoung, hãy sống tốt nhé..."

Kết thúc thật rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top