duyên tàn.
Chaeyoung tựa đầu bên cửa kính, mi mắt nặng trĩu nhìn về khung cảnh lấp ló sau những giọt mưa dài, em cứ mải miết nhìn vô định, lướt mắt mà bận tâm về khung cảnh chớp nhoáng và mờ ảo ngoài kia.
Ngày hôm nay mưa lớn, trời lạnh lẽo giăng đầy mà có lẽ cũng chẳng thể lạnh bằng lòng em lúc này. Mưa ngoài trời có thể chẳng đủ đầy bằng đôi mắt sưng đỏ của em, chẳng thể quệt đi những vệt nước mờ nơi má em.
Hàng vạn lần, Chaeyoung chẳng dám tin có ngày trên bàn làm việc mình lại có tấm thiệp hồng đặt ngăn ngắn, chẳng dám tin tên người em thương được đặt cạnh một người khác. Nếu chẳng phải đang ở trong công ty, ở nơi đông đúc người xa lạ, có lẽ em đã bật khóc và nức nở thỏa hết nỗi lòng.
Ba năm, đúng ba năm em chưa có dịp về gặp Yugyeom, về thăm quê nhà xưa. Đúng một nghìn lẻ chín mươi lăm ngày, em chưa được gặp mặt anh, chẳng thể được đặt bản thân vào cái ôm ấp áp của anh. Chaeyoung đã ngăn được nước mắt, kìm lại được những thổn thức vỡ vụn trong em. Em đã dùng hết sự can đảm của bản thân để liều mình gọi cho Yugyeom, lặng im nghe rõ những nhịp thở không đều của anh, bình tĩnh mà để vào tai mình ba tiếng " Anh xin lỗi " của Yugyeom.
Thế mà khi điện thoại chẳng còn vang giọng nói quen thuộc, tiếng tút tút cũng chìm dần trong không gian rộng lớn thì em lại bật lên những tiếng khóc, em khóc khi một mình nơi sân thượng lâm râm mưa phùn. Ngốc nghếch mà dầm mình trong cơn mưa tầm tã của tháng mười một. Dại khờ mà hứng những giọt nước lạnh xuyên vào lớp áo mình. Chaeyoung cứ khóc như thế, để mưa hòa cùng nước mắt, chẳng biết mỏi mệt mà dừng lại hành động ngu ngốc của chính mình.
Để đến khi đôi chân mệt mỏi mà ngã gục, đến khi nơi mắt đã chẳng còn nước mắt để em tuôn, Chaeyoung mới ý thức được bản thân đã dầm mưa suốt hơn hai tiếng đồng hồ.
...
Nếu ngâm mình trong mưa là việc làm ngu ngốc đầu tiên trong đời em làm thì việc mua vé tàu cuối cùng ngay trong đêm để về quê nhà, là việc làm ngu ngốc thứ hai của em.
Mặc kệ bản thân đang run lên vì lạnh, mặc kệ thân nhiệt dần mệt lả và nhiệt độ tăng lên. Em vẫn muốn đi về thật nhanh, thật mau để em được gặp người kia. Nếu chẳng thể nghe được lời xin lỗi và lý do từ Kim Yugyeom, Park Chaeyoung em sẽ dại khờ tin rằng đây chỉ là cơn mơ và anh ấy chỉ là đang đùa giỡn với em.
Từng hơi lạnh phủ lên ô cửa sổ, ngón tay em lại mải miết viết lên ba con chữ quen thuộc, cái tên từ thời nông nỗi đến khi trưởng thành em đều khắc ghi và chưa bao giờ hết yêu.
Mười sáu tuổi, gặp gỡ nhau, Chaeyoung đã tin bản thân bị say nắng Yugyeom rồi, cơn nắng nhẹ thôi nhưng choáng váng cho em cả một đời dài. Hình ảnh thiếu niên với tà áo trắng lấm lem bùn đầy, dùng cả người bảo vệ em khỏi những kẻ bắt nạt, bóng dáng cao lớn mà đỡ cho em từng trận đánh. Chaeyoung đã tự ghi nhớ và nói với lòng mình, cả khoảng thời gian về sau em sẽ bảo vệ và luôn yêu thương Yugyeom.
Hai mươi hai tuổi, khi giã biệt nhau tại chuyến tàu cuối ngày, Chaeyoung đã nức nở trong vòng tay của anh, lặp lại một lời hứa về sự trở về và chờ ngày em quay về nơi quê nhà. Yugyeom đã siết chặt em, vuốt nhẹ lấy từng lọn tóc của em, chậm rãi mà lên tiếng chắc nịch :
" Chờ ngày anh đi tìm em nhé. "
Chaeyoung chưa từng thắc mắc vì sao những cuộc gọi của Yugyeom thưa dần, vì sao những tin nhắn nơi anh lại lạnh nhạt và mất đi sự quan tâm ban đầu. Em chưa từng hỏi, chưa từng nghĩ đó chính là dấu hiệu rạn nứt của mối tình đầu. Về việc, em và anh ấy đã chẳng còn như thuở đầu.
Ba năm lên thành phố cùng cha mẹ, có công việc ổn định và những mối quan hệ tốt đẹp thế nhưng trong lòng Chaeyoung luôn có những lỗ trống đơn côi mà chẳng ai nơi xa hoa, nhộn nhịp này có thể lấp đầy và làm vơi nó đi.
Những ngày cuối tuần mệt mỏi, những lịch trình công tác dày đặc, các ngày lễ tăng ca với những chồng giấy tờ cao ngất, chúng - đều vô hình mà đẩy em ra xa với lời hẹn của năm ấy.
Yugyeom trấn an em đừng bận tâm về anh nơi quê nhà, em ra sức hứa rằng bản thân sẽ sớm trở lại và cùng anh gặp gỡ. Những lời nhớ nhau, yêu nhau và muốn gặp gỡ đối phương đều cũng hóa thành hư vô, mông lung mà cùng gió hòa vào khoảng không vô hình.
...
Chaeyoung chẳng thể rõ sao lúc này em có thể mạnh mẽ và kiên cường như vậy khi mà cả người đã quá mệt để bước tiếp, chỉ muốn gục ngã và tỉnh dậy với những thứ chăn ấm vây bên quanh. Quê hương em mùa này lạnh lắm, gió đông cứ rét lấy người em, vô tình cuộn em trong sự lạnh lẽo một mình. Chaeyoung muốn gọi điện cho anh, muốn vui vẻ mà bảo rằng em về rồi, em đã trở lại rồi.
Nhưng hình ảnh về tấm thiệp cưới, về lời xin lỗi còn vang bên tai, em hiểu rõ chính mình đã chẳng là gì của người ta.
Gắng gượng lết tìm một nhà nghỉ để dừng chân, em nghiêng ngả người cô độc trên đoạn đường dài.
...
Yugyeom né tránh ánh nhìn từ em, im lặng chẳng nói một lời nào với em.
" Anh, hôm kia em bị sốt. "
" Ừ. Em đỡ hơn chưa? " Anh gượng cười, chẳng tự nhiên mà đối diện với em
" Em đã phải nhập viện. "
" Em không nên về đây khi bản thân không khỏe. "
" Em cứ nghĩ chúng mình vẫn còn yêu nhau. " Em thấy mắt mình mờ dần, khó chịu mà muốn ngẩng mặt lên
" Có lẽ hai ta đã hết duyên. "
" Vì sao anh chẳng còn yêu em nữa? " Chaeyoung chấp nhận chịu thua, để mặc cho chất giọng mình run rẩy
" Anh nghĩ mình không hợp nhau. "
" Tại sao lại không hợp? " Em tức giận lớn tiếng, vội vã nắm lấy cánh tay đang đặt trên bàn của anh
Nhưng khi em nắm chặt nơi tay anh, em thấy rõ thứ lấp lánh nơi ngón áp út.
" Em biết đấy, một kẻ thành phố và dân quê em nghĩ có thích hợp không? "
" Sao anh phải để tâm đến điều đó? "
" Vì anh... " Yugyeom toan nói gì đó, nhưng điện thoại trong túi quần reo lên, anh cũng nhanh chóng giật tay mình khỏi cái siết của em
" Anh nghe. " Giọng Yugyeom dịu đi, ánh mắt cũng có chút thay đổi " Anh cùng một người bạn thôi... ừ anh sẽ về sớm... "
Chaeyoung nhìn thấy hết những biểu hiện của anh, không giả vờ mà không thấy điện thoại lúc nãy sáng lên chữ " Vợ ", khó chịu mà quay đầu về hướng khác. Những giọt nước nơi em lại sắp trực trào.
" Chaeyoung, anh xin lỗi vì không nói sớm với em. Nhưng anh nghĩ chúng mình cũng đã kết thúc và dần lạnh nhạt với nhau từ lâu. "
" Yugyeom, có phải là em lên thành phố bỏ anh ở lại nên anh mới cho rằng em hết yêu anh? "
" Ban đầu anh không nghĩ thế. " Yugyeom cười nhạt " Nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, có muốn không tin cũng chẳng thể. "
" Yugyeom à... " Chaeyoung đứng dậy, đi về phía đối diện Yugyeom " Xin lỗi vì chẳng thể về thăm anh sớm hơn, nhưng mà chẳng phải anh cũng không đi tìm em sao? "
" Anh đã muốn đi tìm em, nhưng nếu anh rời nhà đi, nó sẽ không thể ổn. "
" Ngoan đi Chaeyoung, hãy chấp nhận rằng chúng ta đã chẳng thể như ngày xưa. " Yugyeom đứng dậy, đẩy nhẹ Chaeyoung đang đứng trước mình
" Còn lời hứa năm ấy thì sao? " Chaeyoung lạc giọng, chẳng thể tin vào những gì mình nghe
" Đó chỉ là lời hứa con nít mà thôi, chúng ta đều đã lớn rồi. "
...
Tà váy trắng của Chaeyoung hơi bay lên, nhẹ nhàng mà phất trong gió nhẹ.
Ngày hôm nay là đám cưới của Yugyeom, em đã không đến dự như lời hứa hôm ấy. Em chẳng thể vờ mỉm cười và tỏ ra bản thân mình ổn, đêm hôm ấy mặc kệ mưa bão em quyết đi tìm Yugyeom để nói rõ mọi chuyện. Ngày hôm nay, em yếu đuối mà chờ sự quan tâm của Yugyeom, rằng em chẳng còn đủ kiên cường để nhìn anh cùng người con gái khác trao nhau lời ước hẹn nơi nhà thờ. Trước khi thu xếp để lên chuyến tàu, em đã nhắn tin cho Yugyeom, trơ trẽn mà nói rằng " Chỉ cần anh đến, chúng ta sẽ bỏ trốn cùng nhau. "
Vậy mà qua đi bao chuyến tàu, bao nhiêu người đi mất, Yugyeom của em vẫn chưa xuất hiện và đến. Đôi chân em cũng đã mỏi nhừ và muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng em lại lo rằng khi em tìm chỗ ngồi Yugyeom sẽ đến, không nhìn thấy em anh sẽ đi mất thôi.
Nhưng mà, chiều rồi, chuyến tàu cuối ngày cũng đã sắp đến, người em đợi vẫn chưa tới, tin nhắn phản hồi cũng không có. Cái siết chặt tay vì lạnh của em cũng đã dần buông lơi vì mỏi mệt.
Chaeyoung ngẩng nhẹ mặt khi em nghe tiếng tàu từ xa vang lên, lưỡng lự mà suy tư về việc có nên bước lên không. Đắn đo một lúc, em cũng hiểu rằng, chính mình thua cuộc rồi.
Chín năm tình yêu của em, cũng đã đến hồi kết.
Em bước lên tàu với giọt nước mắt lăn trên má, mỉm cười đầy chua chát và đau xót nơi lòng.
Đây sẽ là chuyến tàu cuối cùng của em, là lần cuối em đặt chân về lại nơi đây. Em đã tin về một kì tích, đã ảo mộng về một cái kết có hậu. Nhưng có lẽ em đã lầm, em nên nghe theo Yugyeom, rằng cả hai đã chẳng còn có thể là ngày xưa, chẳng thể quay về được với tuổi trẻ và tình cảm đầy tươi sáng.
Chuyến tàu cuối ngày đưa em đi xa, trả em về lại nơi ánh sáng nhập nhòe và xa hoa Seoul, nơi vốn dĩ mà em nên thuộc về. Chaeyoung để lại mảnh hồn cuối của mình, tạm biệt nơi dấu chân mà mình đi qua, để lại những năm tháng mãi chẳng phai mờ về mối tình đầu của em.
Giã biệt Kim Yugyeom và Park Chaeyoung của nhiều năm về trước, từ bây giờ em sẽ tập quen với tương lai chỉ còn lại mình Park Chaeyoung.
Một Park Chaeyoung si tình và đầy ngốc nghếch.
End.
26/11/2017
Chẳng hiểu tại sao bản thân mình lại chấp nhận thức khuya và ngồi viết oneshot này, một ý tưởng chỉ vụt nhanh qua mà chắc cũng vì mấy nay quá mỏi mệt với đống long, shortfic.
Vì viết trong lúc hơi buồn ngủ nên mình tự thấy shot này quá tệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top