13.
chaeyoung: anh vẫn không thay đổi
yugyeom: anh xin lỗi :(
chaeyoung: yugyeom à, từ lúc em về nước toàn phải bận công việc, chúng ta cũng ít khi gặp nhau hơn
chaeyoung: vậy yugyeom, hôm nay em có thể xin anh một ngày không?
chaeyoung: với tư cách bạn gái (〃‿〃✿)
yugyeom: chaeng anh xin lỗi tối nay anh phải đi gặp đối tác
yugyeom: thật sự thật sự chưa bao giờ muốn từ chối em
chaeyoung: ừ vậy hẹn ngày khác
yugyeom: em không giận đó chứ?
chaeyoung: không hề nha! chaeng luôn tràn đầy sức sống sao phải buồn vì anh từ chối chứ
yugyeom: tốt rồi, anh chỉ sợ em lại khóc một mình như hồi trước
chaeyoung: em thay đổi rồi. ok? em đã phải tự lập khi du học từng ấy năm cơ mà
yugyeom: được, hẹn em lúc khác. khi ấy, anh sẽ là người chủ động
/yugyeom đã online từ 1 phút trước/
thả điện thoại xuống giường, park chaeyoung rầu rĩ cất bộ váy mà cô đã chuẩn bị sẵn vì nghĩ sẽ đi chơi cùng yugyeom. thật ngốc mà! sao lại không nghĩ đến việc anh ta từ chối mình cơ chứ! hôm nay là ngày kỉ niệm tròn 8 năm yêu nhau, hóa ra tên đó lại quên mất. nghĩ đến mấy năm qua, hóa ra cô vẫn là người chủ động.
đi xuống dưới nhà, mới đó đã 7 giờ tối, trong nhà không có ai, không khí cô đơn làm cô thấy khó chịu. khó chịu tới nỗi muốn khóc, một giọt, hai giọt, rồi nhiều giọt nước mắt rơi xuống. con gái ấy mà, dù tỏ ra mạnh mẽ nhưng cuối cùng vẫn yếu đuối như cánh hoa mỏng manh rung rinh trước làn gió mạnh.
'kim yugyeom, từ giờ tôi sẽ không chủ động. sau này, để anh phải cầu hôn chán chê mới thôi!'
trong căn nhà tĩnh lặng, câu nói ban nãy vang lại bên tai, không ai trả lời, không ai an ủi. càng tủi càng khóc.
tiếng cửa mở nho nhỏ nhưng cũng đủ làm chaeyoung giật mình, cô vội vàng lau đi giọt nước mắt, tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.
'jaebum, muộn thế này anh mới chịu về'
nhưng hình như không phải jaebum, hình dáng này quá đỗi quen thuộc. mặc dù đã hơn một tuần chỉ nhắn tin với nhau chứ chưa có dịp gặp mặt. mặc dù mắt nhòe đi, cô vẫn nhận ra đó là yugyeom.
'chaeng của anh cuối cùng cũng chẳng thay đổi. thật mít ướt'
'này! chẳng qua em vừa xem một bộ phim buồn nên mới khóc thôi'
'anh biết'
'nhìn thấy mặt nhau rồi, anh về đi'
'chaeyoung à, anh có thể xin em buổi tối hôm nay không?....với tư cách, bạn trai ấy'
anh ôm chầm lấy cô, cảm giác nhớ nhung da diết ùa về. càng ngày, công việc càng nhiều làm thời gian hai người gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. tuy là thế sao có thể quên ngày kỉ niệm của hai người. nói dối cô như vậy là chỉ muốn tạo bất ngờ lớn, mà hóa ra cô lại khóc một mình.
'chaeyoung, anh, từ giờ và mãi mãi về sau vẫn sẽ là người chủ động. cho nên đừng để anh cầu hôn chán chê mới đồng ý'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top