4
"chaeyoung! em xuống đây cho anh, anh đứng mưa lạnh lắm rồi"
đang ngồi làm bài tập về nhà thì chaeyoung nghe thấy giọng nói của yugyeom quen thuộc ngoài sân ký túc xá, quái lạ! giờ này ký túc xá nam đóng cửa rồi mà sao tên này vẫn ra ngoài được nhỉ? may mà cô giáo chaeyoung kí giấy làm bài tập nhóm nên cô có thể ra vào buổi đêm được. xuống ghế đá ngồi cạnh yugyeom và nói
"anh đến đây làm gì"
"chả làm gì"
"thế thôi em đi lên"
"ơ đừng"
"thế đến đây có việc gì"
"đến đây nhìn em, mà em dỗi anh thật à?"
"chả nhẽ đùa"
"tuỳ em"
chaeyoung chẳng màng người con trai bên cạnh, chaeyoung định đi lên ký túc xá bỏ lại tên yugyeom ở lại đây thì người ấy kéo tay bông hoa hồng lại nói
"thôi, em đừng dỗi. xin lỗi"
"bỏ tay ra"
"anh bảo anh xin lỗi rồi mà"
"thì cứ bỏ ra"
"em không định tha lỗi cho anh à?"
"khổ quá! có biết đang mưa to không! vào sảnh nhanh để còn bôi thuốc với trú mưa nữa. ngồi đây khác gì hai đứa điên không?"
"anh đâu có đi được đâu, trèo ra ký túc xá xong bong gân rồi còn gì"
"vô lại"
thế là chaeyoung lại đỡ yugyeom đi dưới làn mưa lạnh cóng, nhớ ngày xưa chaeyoung vẫn hay đỡ yugyeom đi dưới mưa thế này vì tên gấu khổng lồ chuyên ra đi đánh nhau với tên hàng xóm sumo to đùng. giờ vẫn là cảnh này, nhưng tình cảm chaeyoung dành cho yugyeom lại khác. lạ thật!
hai người chẳng nói chẳng rằng, đỡ nhau một mạch đến phòng y tế thường trực. cô y tá cằn nhằn nói rằng khó chịu khi thấy hai đứa trẻ đỡ nhau đến phòng mình buổi đêm. thấy yugyeom có vẻ không thoải mái nên chaeyoung xin cô tự băng bó và bôi thuốc cho yugyeom, cô y tá có vẻ hài lòng nên đưa cho chaeyoung thuốc.
bàn tay khéo léo của chaeyoung cẩn thận băng bó lại chân cho yugyeom, một tay cầm kéo để gắp bông, lau đi những vết thương mà chiều nay yugyeom gây ra, tay còn lại cầm thuốc sát trùng cẩn thận
"a, em làm đau thế"
"cho chừa cái tật đánh nhau đi, lớp 12 rồi. cứ làm như bé ấy"
vừa nói chaeyoung vừa dí bông thật đau vào mặt yugyeom. nhìn cô gái miệng vừa thổi vừa nói. lòng yugyeom ấm lên lạ thường, quen với cô gái này được 15 năm, đánh cô ấy, bắt nạt cô ấy. cái gì cũng có. mà giờ bông hồng nhỏ này chỉ suốt ngày lẽo đẽo chăm lo cho yugyeom mà thôi
.
.
.
sau khi băng bó và bôi thuốc xong, chaeyoung đưa yugyeom về, tên gấu rút điện thoại ra hiệu cho bambam thả dây xuống. chaeyoung còn lạ gì trò này nữa? suốt lúc cấp 2 cũng như vậy, giờ lớp 12 rồi vẫn dùng chiêu này. nhìn từ dưới thấy yugyeom trèo lên thoăn thoắt. chaeyoung tự nhủ chả biết đau chân thật hay đùa mà leo lên nhanh thế kia?
lúc yugyeom an toàn trèo lên, yugyeom mới nói xuống
"em về đi! cảm lạnh chét đấy! bây giờ mưa đang bé. về nhanh không mưa to lên bây giờ"
"rồi em biết rồi, anh ngủ sớm đi nhé"
yugyeom cứ thế mà đóng cửa sổ lại chẳng màng đến chaeyoung đứng dưới ký túc xá nam mặc trời lạnh ngắt. bông hoa nhỏ quật cường trong gió cứ đứng mãi đó đến khi chờ người mình thương tắt đèn và đi ngủ thật ngon mới về
đột nhiên những năm tháng sau này chaeyoung lại nghĩ rằng
"em rất thích anh của năm đó
em cũng thích mình của năm đó đã thích anh"
______
vote nàooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top