3
hôm nay là ngày yugyeom và chaeyoung về lại ký túc xá vì đã kết thúc 2 ngày cuối tuần. trước lúc đến ký túc xá, vì thấy mặt yugyeom cáu giận nên chaeyoung buột miệng hỏi
"anh làm sao thế? mặt nhăn như con khỉ đít đỏ vậy? đêm qua ăn không ngon à?"
"kệ anh"
"em quan tâm anh thôi mà"
"ai cần? đứng đấy hỏi nhiều anh đánh đấy"
nghe vậy chaeyoung chạy tót vào lớp học chẳng thèm ngó ngàng đến yugyeom. bình thường chaeyoung sẽ phải mua đồ ăn sáng từ canteen cho yugyeom nhưng hôm nay cô mặc kệ. ăn gì thì ăn! đến giữa tiết học thứ ba, yugyeom đến lớp chaeyoung hầm hầm nói
"đồ ăn sáng anh đâu"
"..."
"em bị điên à, đồ ăn sáng anh đâu"
"..."
"em lại giở trò giận dỗi gì?"
"em chả dỗi gì, em kệ anh như hồi sáng anh kệ em đấy có được không?"
nghe chaeyoung nói vậy, yugyeom mặt nặng mày nhẹ ra ngoài lớp chaeyoung, bambam đứng gần chaeyoung cũng nói
"đại tỉ! tha cho anh ấy đi"
nhưng chaeyoung cũng mặc kệ! có phải lâu lắm rồi bông hoa hồng nhỏ này không cho tên gấu khổng lồ này một bài học thì chẳng chừa nhỉ? còn định giữ tính ngang bướng này đến bao giờ đây?
buổi chiều về thấy có một đám đông đang đứng xem vây quanh để xem cái gì đó. vốn chaeyoung không quan tâm đến chỗ ồn ào lắm nên chỉ lướt qua thật nhẹ nhàng, đến ký túc xá đọc sách như chú sóc nhỏ mê mẩn giữa những trang chữ cô yêu
đang đắm chìm trong thế giới riêng của mình, chaeyoung lại bị tên bambam quấy rối khung giờ vàng bởi tiếng đập cửa của cậu ta. chẳng thể hiểu nổi cậu bambam này bằng tuổi yugyeom mà mở miệng ra một câu đại tỉ 2 câu chị dâu. không lẽ hắn coi cô là người yêu yugyeom thật sao? mở cửa cho tên nói nhiều đó với vẻ mặt chẳng vui vẻ chút nào, miệng sóc chuột nói
"có chuyện gì, anh nói đi"
"đại tỉ, chị tha cho yugyeom đi. anh ấy vì chị mà đi đánh nhau kia kìa"
"cái gì? liên quan gì đến em?"
"tại có anh khối em nói đại tỉ chỉ biết lẽo đẽo theo sau yugyeom, không làm được trò trống gì nên yugyeom mới cho hắn một trận. chị dâu ra can đi"
"chẳng liên quan đến em, toàn tự gây chuyện xong nói em ra cứu. chaeyoung không đi!"
"đại tỉ, yugyeom sẽ bị đau đó"
"liên quan gì đến em, bảo yugyeom đến đây xin lỗi em đàng hoàng. hứa từ nay bỏ thói hiên ngang ngang ngược thì em tính sau"
"ơ, đại tỉ"
đóng cửa và chẳng màng đến những quyển chuyện cô đang mân mê nữa mà chỉ nhìn ra bầu trời xanh thầm hỏi
"tại sao bầu trời lại xanh?"
mỗi lần bông hồng nhỏ thắc mắc với chú gấu khổng lồ, người ấy lại đáp rằng
"vì chúng ta còn trẻ"
đúng! bầu trời xanh vì chúng ta còn trẻ. vậy tại sao em lại lãng phí tuổi trẻ để đưa bầu trời xanh ấy cho yugyeom?
yugyeom này! thích em mà tại sao lại không biết? hay là em lại ảo tưởng nhì?
_____________
vote nào♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top