1
"từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
mặt trời chân lý chói qua tim"
chaeyoung còn nhớ đã từng lẩm bẩm 2 câu thơ ấy suốt những ngày thơ ấu chịu nhiều tổn thương của mình chỉ vì cô rất rất mê anh chàng yugyeom hay bắt nạt cô
hồi bè chaeyoung cho rằng yugyeom là người có thể điều khiển được tất cả mọi người xung quanh anh ấy, tại vì những người chơi cùng yugyeom lúc nào cũng làm theo lời của anh. tên bambam to xác thế mà cũng sợ hãi yugyeom vô cùng, yugyeom hồi bé lúc nào cũng sai bảo chaeyoung làm cái này cái nọ
"chae ơi, lấy nước cho anh"
"chae ơi, em thi hộ anh môn này"
"chae ơi, cho anh đánh em nhé? anh cáu quá"
"chae ơi, làm bài tập anh văn cho anh"
"chae ơi, em ngủ chưa? ngủ rồi thì vẫn phải dậy để đi mua cho anh đồ ăn đi"
"chae ơi, em phải luôn đi theo anh để anh bắt nạt em nhé!"
hồi bé bị bắt nạt đến vậy nhưng chaeyoung chẳng cảm thấy buồn gì cả. cô lúc nào cũng vui vẻ vì yugyeom dặn "đi với anh phải vui vẻ, anh muốn chae vui khi ở bên anh" nên đôi môi lúc nào cũng toe toét kể cả khi bị yugyeom đánh đau
đúng là bé có khác! cái gì cũng có thể thành thần tượng được, thần tượng rồi đến bây giờ yêu lúc nào chẳng hay. giờ cậu ấy không còn ngang tàn như xưa nữa mà lại biến thành một yugyeom ngang ngược, bướng bỉnh mà chỉ chaeyoung trị được
con gái tuổi này họ có thể ngắm vuốt, yêu đương cái tuổi bọ xít. nhưng chaeyoung thì khác. cô chỉ răm rắp theo đuôi yugyeom, chỉ dám yêu yugyeom thầm kín. không phải chaeyoung không muốn tỏ tình mà cô cho rằng chắc chắn yugyeom sẽ tìm
được người xứng đáng hơn cô.
đến bây giờ chaeyoung vẫn lẩm bẩm hai câu thơ mỗi lần đến bên yugyeom
"từ ấy trong tôi bừng nắng hạ
mặt trời chân lý chói qua tim"
có lẽ nắng hạ có thể tắt, nhưng ánh nắng của mặt trời là yugyeom sẽ mãi mãi in sâu trong lòng chaeyoung.
ôi cái tuổi 17 18 đó cái gì cũng có. chỉ là không có đủ dũng khí để nói thích một người. chaeyoung cũng vậy, chỉ thích nhìn yugyeom và ân cần đến bên người ấy như một đồ vật bị độc chiếm
nhưng chaeyoung ơi!
yugyeom chỉ thích độc chiếm một mình em thôi, em có biết không?
đương nhiên là em không biết rồi, ngốc nghếch vậy mà!
______
biến thơ thành ngôn tình=)))))))))vote nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top