Tám.
---
Yugyeom ngậm cây kem trong miệng, dựa lưng vào thành ghế đá mà ngẩng đầu nhìn trời. Trời hôm nay nhiều sao quá. Sao li ti rơi đều vào trong đáy mắt. Cậu ước gì có thể vươn tay bắt lấy những ngôi sao sáng lấp lánh trên cao, cũng ước có thể một lần chạm vào trái tim đứa con gái đáng ghét ấy. Vậy mà cả hai thứ lúc này đều cách cậu một khoảng rất xa.
Cậu bấm điện thoại, lướt nhanh tìm tên người gửi.
'Lisa ới ời, Chaeyoung không trả lời tin nhắn của tớ?'
'Lisa ới, các cậu về nhà chưa?'
'Lisa ới? Hôm nay các cậu ghi hình xong lúc mười giờ rồi đúng không nhỉ?'
'Lisa ới, sao đến cậu cũng bơ tớ luôn rồi T__T'
'Lisa...'
Năm phút sau đó, điện thoại Yugyeom mới nhận được một tin nhắn hồi âm.
'Thứ nhất, Chaeyoung không ở đây. Thứ hai, bọn này về nhà lâu rồi. Và thứ ba, kết thúc ghi hình từ mười giờ nhưng bây giờ là mười hai rưỡi đêm, vậy thì có để cho nhau ngủ được không?'
'Ơ ơ... Vậy cậu ngủ ạ...'
Yugyeom thở hắt. Xui xẻo quá! Giờ đến Lisa cũng mắng cậu luôn rồi! Cậu nào biết Lisa đang ngủ, cậu chỉ muốn hỏi tin tức của Chaeyoung thôi mà. Tất cả là tại con bé kia không chịu trả lời tin nhắn, để mặc cậu cứ mãi lạc lõng bơ vơ, không người hỏi han chăm sóc.
Sau sự cố ngày hôm nay, Yugyeom được chuyển thẳng vào bệnh viện. Sau khi nghe bác sĩ kết luận cậu kiệt sức do lịch trình làm việc quá tải thì Yugyeom cũng được công ty cho nghỉ ngơi một thời gian. Ban đầu Yugyeom cũng lấy điều đó làm mừng rỡ, nhưng khi từ các anh đến cả Chaeyoung đều không buồn trả lời tin nhắn của mình vì bận rộn, thì Yugyeom mới cảm thấy ngồi không thế này hóa ra cũng cô đơn và buồn tủi biết bao.
'Oppa, anh khỏe chưa? Hú!' Màn hình điện thoại Yugyeom lóe sáng. Là tin nhắn của Yeri. Mừng rơn khi có người nói chuyện cùng, Yugyeom liền vội vã nhắn trả.
'Ốm lắm nè!'
'Ui, thương nhỉ?'
'Nói dối!'
'He he, cơ mà oppa ới?'
'Hử?'
'Gã đó không trả lời tin nhắn của em. Hay là đi với gái mất rồi :('
'Gần một giờ đêm rồi mà mẹ trẻ? Chắc nó ngủ rồi?'
'Vậy sao anh vẫn còn thức?'
'Đang bận nhắn tin cua gái, cơ mà gái cũng không trả lời T__T'
'Uầy, tưởng thế nào!'
Yugyeom không trả lời tin nhắn của Yeri nữa, lại bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm sao trời. Chắc Chaeyoung ngủ thật rồi, sẽ không thèm trả lời tin nhắn của cậu nữa. Chẳng lẽ Park Chaeyoung không quan tâm đến cậu chút nào sao, rằng kẻ ngày đêm nhắn tin đeo bám làm phiền nó ngày hôm nay đã kiệt sức phải nhập viện? Hoặc cũng có thể là trước thông tin này, Chaeyoung đã tự mở một bữa tiệc mừng nho nhỏ vì tạm thoát khỏi cậu trong ít ngày ngắn ngủi. Ôi, nghĩ đến thôi mà đã thấy tệ thật đấy! Buồn héo úa!
"Hey!"
Chiếc mũ đội đầu của Yugyeom đột ngột bị kéo che sụp mặt khiến mọi thứ xung quanh cậu tối om. Yugyeom tìm cách vùng dậy, lo sợ bản thân bị ám sát giữa đêm khuya thanh vắng. Cậu tóm vội cánh tay kẻ vừa kéo mũ mình, thoáng bất ngờ khi nhận ra cánh tay mảnh khảnh của con gái.
"Ố, Chaeyoung..."
Yugyeom tròn mắt, ngây ngốc nhìn về kẻ đứng bên cạnh mình. Cậu đưa tay dụi mắt vì cho rằng bắt gặp ảo ảnh, ai ngờ dụi đến khi hai mắt đỏ lừ thì đứa con gái kia vẫn ngoan cường đứng đó, nhìn chòng chọc về phía cậu với ánh mắt kì thị.
"Sao... sao cậu lại ở đây?"
"Tớ hỏi cậu câu đấy mới đúng! Sao không ở trong phòng nghỉ đi?"
"Tớ không ngủ được. Tớ đã ngủ cả ngày hôm nay rồi."
"Nhưng ít ra vẫn phải ở trong phòng chứ, biết trời về đêm lạnh lắm không?"
"Nhưng mà chán. Thế sao trời về đêm lạnh mà Chaeyoung không ở nhà lại tới đây?"
"... Jisoo unnie bắt tớ qua thăm cậu!"
Chaeyoung nói, ánh mắt nhìn mây, nhìn trời, nhìn cỏ, nhìn hoa, nhưng tuyệt đối không phải nhìn Yugyeom. Nhận thấy thái độ nghi hoặc của kẻ đối diện, nó liền chìa bịch đồ ăn ra trước mặt cậu, hươ hươ vài cái.
"Của cậu đó!"
"... Vậy cái này là của Chaeyoung hay của Jisoo noona cho tớ?"
"Của ai mà chẳng được?"
"Của Jisoo noona thì tớ sẽ ăn, cơ mà của Chaeyoung thì tớ sẽ mang về ngắm."
"... Cậu bệnh thật đấy!"
"Ừ, tớ đang bệnh mà?"
"Không phải theo nghĩa đấy!"
"Thôi thôi, dù sao Chaeyoung cũng tới đây rồi mà! Ngồi xuống chỗ này đi, nãy giờ tớ ngồi nên giờ ấm lắm."
Yugyeom ấn Chaeyoung ngồi xuống vị trí của mình khi nãy trên chiếc ghế đá, vẫn toét miệng cười tươi mặc cho con bé kia cứ cạu cạu thấy ghét vì bị bắt bẻ. Thi thoảng, Yugyeom lại lén bấu vào tay mình một cái, muốn kiểm tra xem liệu có phải những gì đang diễn ra trong hiện thực chỉ là một giấc mơ? Cậu còn buồn phiền vì Chaeyoung không trả lời tin nhắn, cậu còn tủi thân vì đến một lời hỏi thăm cũng không nhận được, ấy vậy mà giờ Chaeyoung đã ở đây.
Chaeyoung im lặng ngồi ngắm nhìn bầu trời, kiên quyết lờ đi bản mặt hớn hở của kẻ đang ngồi bên cạnh. Lịch trình của Black Pink hôm nay kết thúc vào lúc mười giờ tối, Chaeyoung thật tâm chỉ muốn bỏ về kí túc xá đánh một giấc, ấy vậy mà trong lòng nó cứ cảm thấy bứt rứt, khó chịu không yên. Nó nhớ tới bộ mặt lì lợm của Yugyeom, rồi lại nhớ tới hình ảnh cậu ta gục ngã xuống sàn đá lạnh khi cố gắng đeo bám, thuyết phục nó quay lại để tâm đến kẻ đau ốm đáng thương là cậu ta. Suy đi nghĩ lại một hồi, Chaeyoung quyết định rủ Jisoo qua bệnh viện thăm Yugyeom cùng mình một chút và cũng nhận được sự đồng ý. Ai ngờ tới trước cửa bệnh viện, bà chị của nó lại đổi ý sa chân vào hàng gà mới mở ở hướng đối diện, bảo nó tự vào một mình, khi nào xong thì gọi. Nhờ ơn Jisoo, giờ Chaeyoung chẳng khác gì một kẻ lén lút trốn công ty và fan đi gặp nhân tình.
"Trả cậu này!"
Chaeyoung lục tới áo, lôi ra chiếc cài áo ban sáng nhặt được và đẩy về phía Yugyeom. Không ngoài dự đoán của nó, ngay khi vừa thấy món đồ, Yugyeom đã há hốc miệng trầm trồ.
"Úi, sao cậu có? Tớ còn đang ăn vạ Jaebum hyung vì làm mất."
"Thì nói rơi trong lúc mọi người đưa cậu về phòng chờ đó. Tớ nhặt được nên giữ hộ thôi."
"Hi hi, thế giữ luôn đi nhé! Tớ mua nó cho Chaeyoung mà."
"Sao lại cho tớ?"
"Vì tớ muốn tặng cậu này, vì nhìn nó tớ nghĩ đến cậu này, và vì tớ muốn cậu dùng đồ tớ tặng."
"Nhưng tớ không có gì cho cậu đâu?"
"He he, vậy một ngày nào đó cho tớ trái tim cậu nhé!"
"... Cậu định móc tim tớ bán nội tạng á?"
"Úi, không phải thế. Cậu toàn nghĩ xấu cho tớ thôi!"
"Ai bảo cậu nói không rõ ràng?"
Chaeyoung cong môi cãi lại, điều đó khiến Yugyeom tức điên vì biết thừa nó cố tình hiểu sai ý mình. Cậu hậm hực ngồi đá chân điên cuồng vào bồn cây gần đấy, vậy nhưng chừng đó bực dọc cũng chẳng thể thay đổi gương mặt muôn phần bình thản của con bé kia.
"Chaeyoung ơi?"
"Hử?"
"Cảm ơn cậu."
"Vì chuyện gì cơ?"
"Hôm nay khi tỉnh dậy, chỉ có một mình trong phòng bệnh, tớ thật sự cảm thấy rất cô đơn. Có lẽ điều đó thật khó diễn tả, nhưng cứ có cảm giác trong tim là một khoảng trống rộng ngoác, chẳng biết làm sao để cho nó khép miệng."
Chaeyoung quay sang nhìn người ngồi bên cạnh, nhận thấy đôi mắt sáng lấp lánh của Yugyeom thường ngày giờ đây cũng như đang chìm dần vào màn đêm. Cô đơn sao? Có lẽ, đó là cảm giác không chỉ mình Yugyeom nếm trải, nhưng có lẽ với những kẻ từng tỏa sáng rực rỡ, lộng lẫy dưới ánh đèn sân khấu và được tung hô bởi những tiếng reo hò của hàng vạn fan trong chuỗi concert như cậu mới thấm thía điều đó một cách vô cùng rõ ràng. Rằng trước mặt người ngoài, hình ảnh về Kim Yugyeom của GOT7 hào nhoáng đến vậy, nhưng còn dáng vẻ yếu đuối, suy sụp của cậu những khi mệt mỏi, bệnh tật, liệu có được mấy người nhìn ra?
Yugyeom tỉnh dậy vào sáu giờ chiều, bên cạnh đống đồ ăn bạt ngàn cùng cả chục tin nhắn dặn dò mà các thành viên trong nhóm để lại. Bọn họ lo lắng, bọn họ quan tâm đến cậu là thế, nhưng vẫn phải bỏ cậu lại để tiếp tục quay cuồng với những lịch trình dày đặc. Yugyeom không trách ai cả, cậu chỉ biết tự hỏi mình, rằng rốt cuộc cậu và mọi người đang mải miết theo đuổi điều gì thế? Và rồi sau một ngày dài mệt nhọc, trong tim mỗi người liệu có một nơi yên bình chờ đón hay không?
"Chaeyoung, cảm ơn cậu đã ở đây với tớ!"
Việc Park Chaeyoung xuất hiện ở đây hoàn toàn vượt quá mơ tưởng của Yugyeom rồi. Cậu thật lòng trân trọng, thật lòng biết ơn, rằng chỉ một hành động nhỏ nhoi này thôi của nó cũng ý nghĩa hơn gấp cả trăm việc cậu đã từng làm ra mà những tưởng là chân thành.
"Đừng suy nghĩ nhiều như thế!"
Chaeyoung đưa tay kéo sụp chiếc mũ đội đầu của Yugyeom một lần nữa, khi nó hiểu dáng vẻ yếu đuối bất chợt kia vốn không phải điều Yugyeom muốn thể hiện ra và để người ngoài bắt gặp. Đằng nào thì Chaeyoung cũng đã ở đây, nếu Yugyeom cần một người để chia sẻ, Chaeyoung sẵn lòng lắng nghe mọi điều cậu muốn nói. Chỉ cần sáng ngày mai tỉnh dậy, gã ngốc này sẽ vứt bỏ lại những vướng bận của mình và trở về với dáng điệu vui vẻ thường trực, dẫu cho điều đó cũng mang lại cho nó không hề ít những rắc rối.
"Chaeyoung ơi?"
"Hử?"
"Với tớ, cậu là nhà."
"... Gì chứ?"
"Là nơi bình yên trước, sau, hay thậm chí ngay trong tâm bão."
"Hâm quá!"
"Vậy với Chaeyoung, tớ là gì?"
"Hmmm... Là bão?"
"Ơ, sao là thế?"
"Thì vì bão đã phá tung cuộc đời tớ lên."
"Theo hướng tốt hay hướng xấu?"
"Theo hướng thực tế, rằng mọi thứ đều trở nên rối loạn."
... nhất là nhịp tim của tớ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top