Sáu.

---

"Hu hu, bọn em sai rồi. Lần sau bọn em không dám như thế nữa."

Giữa phòng khách vắng lặng, Yugyeom cùng Chaeyoung quỳ mọp xuống sàn, hai tay giơ lên đầu, dáng vẻ giống như mấy đứa học sinh đang bị thầy cô trách phạt. Trên chiếc ghế salon nhỏ xinh, Jennie một tay ôm trán, ánh mắt sắc hơn dao phóng về phía hai đứa trẻ kia với một vẻ ngao ngán hiển hiện. Cách đó không xa, Mark vờ yên lặng quan sát, thực chất là đang live stream quang cảnh sặc mùi tang thương này cho động Chim Đen Hồng ở phương xa theo dõi. Khỏi nói cũng biết, sau khi Mark chụp lại căn phòng ngủ tan hoang của mình gửi vào group nhóm, bảy kẻ còn lại đã câm lặng hãi hùng tới độ nào trước sự phá hoại của hai đứa út.

"Nhà này đi thuê đó!" Jennie cằn nhằn. "Hai đứa phá tan thế chị lấy đâu ra tiền đền hả?"

"Hu hu, em không cố tình mà." Chaeyoung rấm rứt khóc. "Em chỉ định giúp thôi..."

"Vậy chứ đống kia là ai gây nên?"

"Thì... thì là bọn em..."

"Nói đi! Giờ đứa nào chịu trách nhiệm?"

"Em ạ..." Yugyeom rụt rè giơ tay. Cậu đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ Chaeyoung qua mọi giông tố của cuộc đời, và giờ là lúc chứng minh lời hứa ấy. Chỉ là đền bù thiệt hại rồi lại dẫn mọi người đi ăn thịt bò Hàn Quốc thì có vẻ không ổn với kinh tế lắm...

"Thôi, là tại tớ..."

"Không sao. Là tớ làm vỡ bóng đèn, là tớ đẩy giường, là tớ làm đổ coca, là tớ ngã lên người cậu..."

"Nhưng tại tớ đứt tay trước, cũng tại tớ làm bẩn chăn..."

"Ừ thì..."

"Vậy tớ với cậu mỗi người chịu một nửa vậy nhé!"

"Hay lắm! Giờ thì hoà thuận ghê!"

Jennie ngồi trên ghế, lạnh lùng cúi nhìn bọn nó mà cười mỉa mai. Giờ trách phạt hai đứa này thì sẽ mang tiếng hẹp hòi, mà cho qua thì chắc chắn lần sau chúng nó sẽ lại đâu vào đấy mà thôi.

"Cứu em!"

Yugyeom cùng Chaeyoung quay qua nhìn Mark cầu cứu. Biết không thể làm lơ mớ rắc rối kia thêm nữa, Mark đành tắt điện thoại, mệt nhọc lê tấm thân về phía ba người.

"Thôi, chúng nó cũng sợ rồi mà, chẳng may thôi."

"Rồi sẽ còn nhiều lần chẳng may lắm!"

"Hai đứa nó đã hứa sẽ ngoan rồi mà, nhỉ? Đây sẽ là lần cuối cùng đúng không?"

"Đây là lí do GOT7 có devil maknae đó. Bọn anh chiều nó hoài!"

"Nếu quản nghiêm quá, Yugyeom nhà anh sẽ ngơ ngác giống Rose nhà em mất."

"Gì chứ? Rose của em làm sao hả?"

"Đâu có sao đâu, anh chỉ đang ví dụ."

"Chứ ví dụ của anh hay lắm đấy! Nuông chiều quá nên thằng nhóc kia mới nhây và phá hoại đến vậy."

"Yugyeom không nhây, nó chỉ nghịch một xíu thôi. Mà Rose của em cũng phá mà."

"Bố! Mẹ! Bọn con biết lỗi rồi, đừng cãi nhau nữa T__T"

Bộ dạng khẩn khoản của hai đứa trẻ kia khiến Mark và Jennie khựng lại mà quay qua nhìn, thấy hai đứa "con thơ" đang ngồi khúm núm nơi góc nhà với đôi mắt long lanh tưởng chừng sắp khóc rồi cũng nên. A, hình như đi quá xa rồi! Mark trong vai một ông bố hiền từ lại gần đỡ hai đứa con đứng dậy rồi nhìn về phía vợ, dịu giọng dỗ dành.

"Vì chồng em là đại gia nên cứ để anh trả tiền sửa chữa. Còn hai đứa này, xin lỗi đi!"

"Hu hu, bọn con... à không, bọn em xin lỗi! Từ giờ bọn em sẽ ngoan ngoãn nghe lời hai anh chị, không dám nghịch lung tung nữa ạ."

Jennie đưa mắt nhìn bộ dạng lén lút của hai đứa kia, bất đắc dĩ phải nén lại tiếng thở dài. Chưa tới lượt cô trách mắng thì ắt hẳn hiện trường trên gác cũng đã đủ dọa hai đứa hồn vía lên mây. Cúi nhìn mấy đầu ngón tay dán urgo chi chít của Chaeyoung, Jennie liền nhéo mũi nó.

"Sợ không?"

"Dạ có..."

"Ra ăn đi, chút nữa anh chị sẽ dẫn hai đứa đi chơi."

"Dạ."

Thái độ cưng nựng của Jennie nhanh chóng khiến Chaeyoung nhoẻn miệng cười. Nó vui vẻ kéo Yugyeom đứng dậy, theo chân hai anh chị lại dọn bàn ăn. Jennie vừa gắp đồ ăn ra đĩa vừa kín đáo quan sát, thấy hai đứa kia cứ tíu tít cười với nhau, xem ra có vẻ vui vẻ lắm khi thoát tội và không phải đền tiền.

Ở nhà, Chaeyoung vẫn thường khen Jennie nấu ăn ngon nhất. Bởi vậy mà không phụ công chị, nó đã vui vẻ ngồi ăn đến khi bát đĩa sạch bóng. Ngồi bên cạnh, Yugyeom cũng có thái độ tương tự, nhưng chẳng ai biết được là cậu ta thật lòng thích đồ ăn của Jennie hay quá đỗi sợ hãi trước cơn thịnh nộ có thể đổ ập xuống đầu mình bất cứ lúc nào. Hai đứa nó cứ ríu rít vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, khiến bậc làm "cha mẹ" cũng bất giác nhoẻn miệng cười vui vẻ.

Khi bữa ăn kết thúc, thỏa theo nguyện vọng của hai đứa nhỏ, Mark và Jennie liền dẫn bọn nó ra bờ sông đạp xe. Dĩ nhiên, hai vợ chồng nhà kia chỉ chịu trách nhiệm đưa chúng nó tới địa điểm vui chơi cho phải đạo, rồi mặc tụi nó ở đấy nhìn nhau mà hồn nhiên chui vào thế giới riêng của mình.

"Chúng ta... đi chung chứ?"

Thuận theo đề nghị của phía chương trình cũng như lắng nghe lời thủ thỉ của trái tim, Yugyeom liền đưa ra lời đề nghị. Dù sao trước mặt hai đứa lúc này cũng chỉ còn một chiếc xe đạp mà Mark và Jennie đã để lại. Bọn nó phận nghèo, xuất thân lại không phải đại gia L.A như ai kia, không thể hoang phí thuê thêm chiếc xe đạp nữa. Tiền bọn nó còn để làm việc quan trọng hơn, đó là mua đồ ăn.

"Hay để tớ đèo cho!" Chaeyoung đột nhiên sốt sắng đề nghị, trong đầu ngầm âm mưu phá hoại hình ảnh nam tính ngời ngời của Yugyeom trong mắt công chúng.

"He he, cũng muốn để cậu đèo lắm, nhưng mà chân tớ dài, không ngồi sau được."

Yugyeom khéo léo né đạn, đoạn đưa tay đẩy Chaeyoung ngồi vào yên sau trước gương mặt nhăn nhó của nó. Chaeyoung cùng Yugyeom cúi nhìn chiếc xe đạp mà cười khổ, phận chân dài không phải bao giờ cũng sướng. Nhìn hai đứa nó lúc này chắc sẽ chẳng được lãng mạn như vợ chồng như kia đâu, vì có tận hai đôi chân dài lêu nghêu khổ sở.

"Hai ông bà kia chạy đâu rồi?" Vừa đạp xe, Yugyeom vừa đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm.

"Kệ đi! Bọn họ chủ định bỏ mình lại để hẹn hò riêng tư mà?!"

"Vậy chúng mình cũng hẹn hò riêng tư đi!"

Chaeyoung đưa tay giật áo Yugyeom vì cho rằng cậu nói hớ, nhưng Yugyeom đã nhanh chóng xử lí việc đó bằng việc trưng ra một nụ cười ngốc nghếch có phần bông đùa. Làm idol nhiều khi cũng thật phiền toái, không được nói ra những gì mình nghĩ, mình muốn. Nhưng bù lại, bên cạnh Yugyeom và Chaeyoung là các fan - những người luôn sẵn lòng yêu thương họ dù không phải ruột thịt. Bởi vậy, Yugyeom thấy đôi khi những đánh đổi của mình cũng là xứng đáng.

Đôi khi.

"Yugyeom, hoa anh đào này!"

Chaeyoung đưa tay đỡ lấy những cánh anh đào đang tung bay trước gió khi Yugyeom đạp xe vào con đường với những hàng anh đào trải dài hai bên. Yugyeom dừng xe khi nghe giọng điệu thích thú của đứa con gái ngồi sau. Cậu dựng chân chống, đoạn quay lại và mỉm cười.

"Thích hả?"

"Ừ, thích chứ."

"Còn thích hoa gì nữa không?"

"Hiện tại thì thích anh đào thôi."

"Ừm..."

"Còn cậu?"

"Tớ ấy hả?"

"Ừ."

"Hiện tại... thì là hoa hồng."

Câu nói của Yugyeom như nhỏ dần lại, phần nhiều vì không muốn tiếng của mình lọt vào máy thu. Lời cậu vừa nói ra, thật lòng chỉ hy vọng một người duy nhất nghe thấy. Chaeyoung hơi cúi đầu, giả vờ ngắm nhìn những cánh hoa đọng lại trong lòng bàn tay, vờ không để tâm đến việc trái tim mình vừa hẫng lên một nhịp.

"Muốn chụp ảnh không?" Yugyeom mỉm cười, cũng coi như không thấy phản ứng khác lạ của người bên cạnh.

"Có, có!"

"Vậy ra kia tớ chụp cho!"

"Ok."

Chaeyoung cười tít mắt. Nó trèo xuống khỏi xe rồi chạy ra hướng cây anh đào ở đối diện và tạo dáng. Yugyeom cố nén lại nụ cười khi nhìn theo bộ dạng vui vẻ của con bé ấy. Chị Jisoo vẫn thường bảo với cậu rằng Chaeyoung là một con bé đơn thuần, trong đầu nó dường như chẳng mấy khi tồn tại những suy nghĩ phức tạp, vậy nên mọi thứ đều thể hiện hết trên gương mặt. Chaeyoung vui sẽ cười rất nhiều, nhưng nó cũng là đứa mau nước mắt, và đặc biệt chẳng biết kiềm chế bản thân, dù trên sóng truyền hình đi chăng nữa. Nghe những lời ấy của Jisoo, Yugyeom không ngừng đặt ra câu hỏi, vậy thì con bé đơn giản ấy phải tồn tại thế nào trong giới giải trí khắc nghiệt này nếu như không có ba chị em trong nhóm chở che?

"Yugyeom, nhớ lấy cả cây anh đào!"

"Tớ biết rồi. Tớ chụp nhé, hai... ba..."

"Được chưa?"'

Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Chaeyoung tíu tít chạy về bên Yugyeom cùng chiếc xe đạp để xem thành quả của người bạn đồng hành. Những bước chân nó vui vẻ dẫm mạnh trên nền đất, ai ngờ lại mất đà không phanh được, kết quả là lao thẳng đầu vào vai của Yugyeom.

"Úi, xin lỗi."

Yugyeom không nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười gượng gạo. Cậu lại ngửi thấy mùi hương ấy rồi, mùi kẹo ngọt quẩn quanh tỏa ra từ mái tóc của đứa con gái ấy. Những lọn tóc đen nhánh của Chaeyoung vương lại cổ và vai áo cậu đầy nhột nhạt.

"Úi, úi, đứt tóc tớ!"

Tiếng kêu của Chaeyoung khiến Yugyeom miễn cưỡng phải cúi xuống nhìn. Cậu hơi sững ra, nhận thấy gương mặt con bé kia đang ở một khoảng cách rất gần. Gương mặt Chaeyoung nhỏ, giờ còn hồng rực do nó đang cố dùng sức để gỡ lấy mấy lọn tóc bị mắc vào cúc áo của cậu. Yugyeom nín thở, cứ đứng như vậy chăm chú nhìn con bé kia chật vật một mình.

"Cứu tớ đi! Còn đứng nhìn nữa?"

"À..."

"Đừng làm đứt tóc tớ T__T Tớ nuôi khổ cực lắm đấy."

"Chỉ đứt vài sợi thôi mà!"

"Không được, tóc là sinh mạng của con gái đấy! Đừng làm đứt, đừng làm đứt!"

"Ừ... ừ..."

Yugyeom gật đầu cật lực, bàn tay luống cuống nâng niu mấy sợi tóc lòa xòa của con bé kia để tìm cách gỡ ra. Với Yugyeom thì mấy sợi tóc này chẳng có chút nghĩa lí gì, thỉnh thoảng ngồi chơi không có gì làm cậu còn đưa tay lên giật cho vui, nhưng Chaeyoung đã nói đó là sinh mạng của nó, thì thôi, Yugyeom cũng sẽ cho rằng đó là sinh mạng của mình.

"Xong rồi nè!"

Hoàn thành xong nghĩa vụ cao cả, Yugyeom vô thức cười toét miệng. Chaeyoung lúc này đã có thể đứng thẳng người lên. Nó thấy tóc mình vẫn còn nguyên, bởi vậy mà không ngừng vỗ tay ca ngợi.

"Giỏi quá!"

"Tớ mà!"

"Vậy chúng ta chụp ảnh cùng nhau nhé!"

"Ok."

Đề nghị của Chaeyoung nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng. Nhìn nụ cười hồn nhiên của đứa con gái bên cạnh, cậu cũng không tránh khỏi cảm giác vui lây. Cậu thầm cảm ơn Mark, Jennie, cũng như chương trình đã mời mình tham gia hôm nay, để cậu có cơ hội ở bên Chaeyoung và đi chơi với nó một cách công khai như vậy, thay vì ăn mặc kín mít như đêm bão ngày hôm trước.

"Thích quá, tí gửi ảnh cho tớ nhé!" Chaeyoung vẫn cười. Dường như, nó đã quên hẳn chuyện mình chán ngán Kim Yugyeom tới cùng trời cuối đất.

"Ừ."

"Giá như lại được tới đây một lần nữa nhỉ?"

"Ừ."

Yugyeom gật đầu đáp trả khi thấy Chaeyoung đã trèo lên yên sau. Cậu lưu ảnh lại rồi đưa điện thoại cho Chaeyoung nhờ cầm hộ trước khi đạp xe đi tiếp. Nhận được đồ vật đắt tiền từ người khác, Chaeyoung vội tìm cách cất vào túi xách. Nó loay hoay tìm cách tắt khi thấy điện thoại vẫn còn sáng, vậy nhưng khi nhìn vào màn hình, dòng chữ hiện ra trên đó khiến nó thoáng khựng lại trong tích tắc.

"Chỉ cần Chaeyoung thích, tớ hứa sẽ đèo cậu tới bất cứ nơi nào."

Bàn tay nhỏ nhắn đặt trên áo Yugyeom vô thức được xiết chặt hơn. Khóe môi Chaeyoung cứ thế cong lên, kín đáo giấu mình sau những cánh anh đào chao nghiêng trong gió. Lời hứa nhỏ bé này, liệu nó có thể tin được hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top