Mười một.

---

Seoul, ngày mưa.

Chaeyoung xoay xoay chiếc ô trên tay, ngồi lại bên bệ đường ngắm nhìn những giọt mưa rơi tí tách đậu lại trên mũi giày. Mười một giờ đêm, đường phố lại trơn trượt nên khá vắng vẻ, và dĩ nhiên, chẳng có mấy kẻ điên ngồi ngắm mưa như nó. Thật ra, Seoul hôm nay bão, bão rất to, nhưng với những kẻ đang yêu mang trong mình trái tim có nắng thì mưa gió bão bùng cũng nào phải việc to tát. Chaeyoung ngồi đó, ngắm nhìn đường phố ướt nhòe hơi nước, đồng thời cũng là chờ đợi tên ngốc Kim Yugyeom.

Hôm nay Yugyeom và Chaeyoung có hẹn gặp nhau, cũng chẳng phải đi ăn đi chơi gì, chỉ là mấy ngày vừa rồi lịch trình kín mít, hai đứa chẳng có mấy thời gian rảnh rỗi. Hôm nay Chaeyoung được thả, bởi vậy nó quyết định chạy qua JYP ngó một chút, xem tên ngốc kia tình hình hiện tại như thế nào. Vậy nhưng Chaeyoung đâu dám vào. Trong suy nghĩ của nó, công ty của nhà khác đáng sợ lắm. Giờ lao vào đó, một là nó sợ bảo vệ sẽ yêu cầu nó xuất trình giấy tờ, hai là sợ fan hay thực tập sinh trong đó nhận ra mình rồi tung rumor, ba là nó sợ giám đốc của Yugyeom sẽ lù lù xuất hiện gọi người tống cổ nó ra đường giống tình tiết trong mấy bộ phim tình cảm sướt mướt. Chaeyoung không rõ nữa, chỉ là vẫn cảm thấy sợ hãi mà thôi. Bởi vậy, nó quyết định nhắn tin cho Yugyeom rồi tìm một chỗ ngồi đợi nhưng mãi vẫn không thấy tên đó trả lời, có lẽ còn đang bận tập luyện.

Lạnh quá! Chaeyoung thầm nghĩ. Nó cũng không hiểu vì sao mình lại tình nguyện đâm đầu vào tình huống này. Lẽ ra nó nên nghe theo lời rủ rê đi xem phim của Lisa, hoặc đi ăn cùng Jisoo, hoặc chui vào chăn ôm Jennie ngủ, thay vì ngồi giữa tiết trời buốt giá chỉ để ngóng trông người nào đó. Thật ra thì không gặp Kim Yugyeom cũng đâu chết được, Chaeyoung nghĩ thế, nhưng rồi nó lại chẳng muốn làm thế.

"Chaeyoung unnie!"

Tiếng gọi của người nào đó khiến Chaeyoung ngừng việc suy nghĩ vẩn vơ. Nó quay sang nhìn, nhận thấy gương mặt tò mò của Tzuyu đang nhìn mình từ phía đằng xa như muốn kiểm chứng. Chaeyoung mỉm cười, nó đứng dậy bước về phía Tzuyu, nhưng rồi những bước chân dần chậm lại khi nhận ra cô bé không đi một mình. Ngay bên cạnh Tzuyu lúc này là Nayeon.

Chaeyoung cúi đầu chào, phía đối diện nó, hai người kia cũng có hành động tương tự. Dĩ nhiên Chaeyoung có biết Nayeon chơi với cả chị Jisoo và Jennie của nó, bởi vậy mà nó cũng dành cho Nayeon cảm tình nhất định. Nhưng cứ nghĩ đến chuyện giữa Nayeon và Yugyeom từng có mối quan hệ trên mức tình bạn thông thường, trong lòng Chaeyoung lại cảm thấy một chút nhộn nhạo khó chịu.

"Sao chị lại ở đây?" Tzuyu tiếp tục đặt câu hỏi. "Chị tìm Jihyo unnie sao?"

"À không..."

"Em tìm Yugyeom à?"

Nayeon nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của Chaeyoung về phía mình, dẫu cho sự thật thì nãy giờ Chaeyoung vẫn luôn chú ý đến cô gái ấy theo một cách nào đó. Chaeyoung miễn cưỡng phải nhìn sang phía Nayeon dù ý định ban đầu của nó là lảng tránh. "Người yêu cũ của người yêu" - khái niệm đó Chaeyoung chưa từng trải qua trước đây, nhưng giờ thì nó bắt đầu phải đối diện, và có cảm giác đó chẳng phải một điều tốt đẹp.

"GOT7 vẫn đang tập luyện, có lẽ chưa xong bây giờ đâu." Nayeon tiếp tục nói.

"Em biết."

Chaeyoung đáp trả, thái độ có chút nhẫn nhịn lẩn khuất. Nayeon đang bắt chuyện vói nó bằng nụ cười rạng ngời, nhưng linh cảm phụ nữ mách bảo Chaeyoung rằng đó không chỉ đơn giản là thái độ vui vẻ như những gì Nayeon đang cố thể hiện. Chắc hẳn, "người yêu cũ có người yêu mới" cũng không phải điều dễ chấp nhận với Nayeon.

"Chị nghe bảo hai người đang quen nhau nhỉ?"

"Vâng, em cũng nghe rằng hai người đã chia tay?"

Tzuyu ngơ ngác trước bầu không khí sặc mùi thuốc súng mà mình đang phải hứng chịu. Cô bé hết nhìn Chaeyoung lại quay qua lén giật tay áo Nayeon, thật sự muốn tìm lối thoát cho bản thân ngay tức khắc. Nayeon bình thường thân thiện biết bao nhiêu, Chaeyoung trong mắt mọi người ngây thơ dễ bảo đến chừng nào, ấy vậy mà rơi vào ma trận tình yêu, Tzuyu chẳng còn nhận ra ai trong số hai người họ nữa.

"Ừ, tình đầu thường dang dở mà. À, ý chị là tình đầu của Yugyeom. Thôi, bọn chị đi trước, chào em nhé!"

Nayeon nói rồi thẳng tay lôi tuột Tzuyu đi, không đợi Chaeyoung phản bác lại ý kiến của mình. Đứng nhìn theo bóng hai người kia khuất dần đến khi chỉ còn là những chấm nhỏ rồi mất hút, Chaeyoung bặm môi, ấm ức không biết phải làm sao. Ừ thì nó thừa nhận mình trẻ con chết đi được khi cứ ngoan cố hiểu lời bắt chuyện của Nayeon là một lời tuyên chiến, nhưng đúng ra thì ý của Nayeon cũng rõ rành rành cả mà. Nhưng tự nhiên hơn thua cùng Nayeon như vậy liệu có phải việc nên làm, nếu hai chị ở nhà biết được, liệu họ có mắng nó không? Và còn Yugyeom nữa, liệu cậu sẽ nghĩ thế nào?

Chaeyoung hối hận vô cùng vì sự nông nổi của mình. Biết vậy, nhưng trong lòng nó vẫn cảm thấy bứt rứt không yên, vẫn cảm thấy buồn bực vì những gì vừa nghe thấy.

"Unnie, tình đầu quan trọng không?" Chaeyoung rút điện thoại, lặng lẽ gửi đi một tin nhắn.

"Bây giờ là mười hai giờ đêm, em nhắn cho chị chỉ để hỏi vấn đề ngớ ngẩn đó thôi hả?"

"Úi chết em nhắn nhầm!" Chaeyoung phát hoảng. Nó định gửi tin nhắn cho Jisoo, sầu não thế nào lại lựa tên Jennie trong danh bạ rồi gửi đi.

"Thật ra cũng quan trọng đấy. Người ta thường nhớ về tình đầu và tình cuối, ít ai nhớ về mấy cuộc tình làng nhàng ở giữa lắm. Còn với những kẻ thay người yêu như thay áo giống ai đấy thì chị cũng không dám chắc. Thôi coi như chưa nói gì nhé, ngủ đây!"

Jennie nhanh chóng kết thúc cuộc hội thoại không mong muốn, để mặc Chaeyoung cứ ngẩn ngơ không biết nên tiếp nhận mọi thứ từ đâu. Chaeyoung đã quá quen thuộc với cái tính thẳng thắn và có phần lạnh lùng từ Jennie rồi nên cũng không lấy gì làm khó chịu, ngược lại, trong những chuyện quan trọng thế này, nó cho rằng những lời thật lòng như vậy là cần thiết. Jisoo ắt hẳn sẽ bảo nó đừng nghĩ về quá khứ mà nhìn về tương lai sống cho tốt, Lisa thì thế nào cũng cho rằng yêu thì yêu thôi nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Chaeyoung có thể đơn giản trong nhiều chuyện, nhưng riêng công việc và các mối quan hệ trong cuộc sống, nó cần sự rõ ràng. Bởi vậy mà nó càng thêm để tâm đến những lời vừa nghe được từ Jennie.

"Chaeyoung, Chaeyoung, Chaeyoung!"

Chaeyoung ngoái lại phía sau khi nghe tên mình được reo lên tựa một câu thần chú. Từ phía đằng xa, Kim Yugyeom với vẻ ngoài giống một con gấu bông đang ục ịch chạy lại. Không để Chaeyoung kịp trả lời, Yugyeom đã nhào tới ôm chặt nó vào lòng.

"Cậu chờ lâu chưa? Lạnh không? Ướt không? Đói không? Mệt không?"

"Ya, buông tớ ra!"

Chaeyoung dùng tay đẩy nhẹ Yugyeom ra. Người này thật lạ, rõ ràng cả hai đang ở ngoài đường mà gã ngốc kia chẳng chịu để ý gì hết, cứ thấy nó là sà vào như ôm mẹ. Mà Chaeyoung thì mệt mỏi gì được cơ chứ? Kẻ vừa tập luyện cả ngày trời như Yugyeom mới mệt kìa!

"Sao biết tớ ở đây?" Chaeyoung đưa tay gạt đi những hạt mưa dính trên vai áo Yugyeom và gặng hỏi.

"Tớ vừa gặp Tzuyu và N... Tzuyu nói tớ biết!"

Câu trả lời của Yugyeom khiến nụ cười trên miệng Chaeyoung trở nên gượng gạo. Nó cúi đầu, vờ chỉnh lại mái tóc, thực chất cố giấu đi sự thiếu thoải mái của mình. Ở hướng đối diện, Yugyeom cũng thầm rủa mình nói hớ. Dường như cậu vừa ngầm gieo bão vào lòng con sóc chuột kia rồi!

"Chúng mình về thôi!"

Yugyeom quyết định chuyển hướng câu chuyện để bảo toàn mạng sống cho bản thân. Cậu nắm tay Chaeyoung dẫn đi, cố ý xiết chặt khi cảm nhận bàn tay của nó lạnh toát vì phải ở ngoài trời cả tiếng đồng hồ. Thật ra khi nghe Tzuyu bảo Chaeyoung đang đợi ở ngoài, Yugyeom đã định bụng sẽ mắng Chaeyoung một trận vì không tự biết lo cho bản thân, nhưng giờ thì có cho tiền cậu cũng chẳng dám to tiếng. Yugyeom không biết mình đã sai ở đâu, thế nhưng vẫn nơm nớp lo sợ.

Cậu ngầm đặt ra câu hỏi, nguyên lí hoạt động của núi lửa với tâm trạng kìm nén của Park Chaeyoung rốt cuộc có gì khác nhau không?

Cuộc hội thoại giữa Yugyeom và Chaeyoung nghiễm nhiên rơi vào khoảng lặng, xung quanh hai người lúc này chỉ còn tiếng mưa rơi lộp độp bên tai. Yugyeom không biết nên nói gì, cậu đành giành lấy chiếc ô rồi đẩy Chaeyoung đi vào làn đường bên trong. Mỗi lần đi cùng Chaeyoung, Yugyeom không có thói quen im lặng, vậy nên giờ mới cảm thấy tù túng, ngứa ngáy cơ mồm.

"Chaeyoung ới?"

"Hả?"

"Son tớ tặng cậu ấy, dùng hết chưa?"

"... Tớ có ăn đâu mà hết nhanh thế được?"

"Ủa, nhưng nó ngọt mà. Là tớ thì tớ ăn hết lâu rồi."

"Rồi cậu sẽ chết vì nhiễm chì chứ không phải đau tim."

"Không mà, tớ chỉ chết nếu không được Chaeyoung yêu thương nữa thôi. Nhưng khi nào cậu dùng hết son nhớ bảo tớ nhé, tớ sẽ mua nữa cho cậu. Hoặc là cậu muốn ăn gì tớ sẽ mua."

"Thôi mua son đi, đồ ăn tớ cướp của Jisoo unnie và Lisa cũng được."

"Ừ, vậy tớ sẽ cố kiếm tiền mua cho Chaeyoung một tủ son, à không, một nhà son luôn, dù cho thật lòng tớ chả hiểu sao bọn con gái thích cái đó, hết Nayeon lại_"

Khoan, phanh! Yugyeom cắn lưỡi, muốn tự tử một cách quá đỗi muộn màng. Cậu xiết chặt chiếc ô trong tay, những tưởng muốn bẻ nó gãy vụn làm đôi, làm ba, làm trăm ngàn mảnh. Kim Yugyeom đáng chết, rốt cuộc cậu vừa gây ra họa gì rồi?

Chaeyoung mím môi, cố nặn ra một nụ cười giữa bầu trời Seoul mưa xối xả. Hay lắm, hình như bão càng lúc càng to hơn rồi, không biết có về nhà an toàn không nữa? Không biết liệu Kim Yugyeom còn lành lặn sống tới ngày mai mà diện kiến fan không nữa?!

"Hu hu, tớ sai rồi, tớ không cố ý đâu, tớ nhỡ miệng thôi. Yugyeom dập đầu quỳ lạy cậu!"

Trước vẻ khẩn khoản của Yugyeom, Chaeyoung chỉ biết đưa tay cài lại tóc. Nói nó tức giận cũng không phải, nói nó chấp nhặt cũng không đúng, chỉ là... ừ, Chaeyoung không tránh nổi cảm giác tủi thân. Nayeon và Yugyeom vốn đã chia tay, nhưng riêng việc bọn họ từng yêu nhau, nhưng riêng việc Nayeon là tình đầu của Yugyeom thì dù bão lốc có quét sạch cả Seoul này cũng chẳng thể thay đổi sự thật. Chaeyoung không chủ định để tâm. Nhưng tự nhiên gặp Nayeon ở đây, tự nhiên nghe cô ấy nhắc về Yugyeom với một vẻ thân thiết khó ngờ, trái tim Chaeyoung cứ thế bất ổn. Chaeyoung biết về Nayeon chứ, rằng đó là một cô gái dễ thương, thân thiện, luôn khiến những người xung quanh yêu quý, bao gồm cả chị Jisoo, Jennie của nó, và dĩ nhiên, có cả Yugyeom. Và hai người họ đã chia tay thì sao cơ chứ, khi họ vẫn gặp nhau mỗi ngày, vẫn thường xuyên nói chuyện, vẫn thường xuyên nhắc về nhau một cách vô cùng thấu hiểu. Và thực chất, chỉ cần một yếu tố là Nayeon vẫn còn tình cảm thôi, thì chắc hẳn câu chuyện sẽ ngay lập tức được lật sang một hướng khác.

Chaeyoung không hẳn là người tự ti, nhưng bản thân nó cũng chưa từng quá đỗi tự tin, nhất là trong một lĩnh vực mình hoàn toàn mù mịt, đơn giản như tình yêu.

Vì vậy, nó tự hỏi mình nên làm sao khi gió lớn cứ cố tình đùa giỡn trái tim mong manh của nó?

Thái độ của Chaeyoung khiến Yugyeom càng thêm phát hoảng. Quả thật cậu hoàn toàn không cố ý nhắc đến Nayeon, mà thực chất, bình thường cậu còn chẳng nghĩ về Nayeon nhiều đến thế. Yugyeom và Nayeon chung công ty, bởi vậy mà gặp nhau thường ngày, nhưng với cậu cái gì qua rồi thì thuộc về quá khứ, cố gắng mấy cũng chẳng thay đổi được hiện thực. Nhưng hôm nay, đột nhiên Nayeon và Chaeyoung lại đụng mặt nhau, và qua cái nhíu mày kín đáo của Tzuyu ra hiệu cho mình, Yugyeom cũng hiểu ngòi nổ giữa hai người đó dường như đã được châm rồi. Bởi vậy mà cậu cứ suy nghĩ mãi, để rồi ngu xuẩn buột miệng nói ra điều nguyền rủa thừa sức khiến núi lửa phun trào kia!

"Ừ, không sao!"

Gom hết sự bao dung của mình lại, Chaeyoung gắng gượng buông một tiếng thở hắt. Nó lảng tránh ánh nhìn của Yugyeom, chủ động kéo thấp mũ xuống che kín mặt. Thế nhưng Yugyeom vẫn lì lợm như mọi ngày, dù hiện đang có phần sợ hãi. Cậu đưa tay kéo ngược chiếc mũ của Chaeyoung lên, tiếp tục nài nỉ.

"Chaeyoung đang giận tớ, cậu đang muốn một đao chém chết tớ, muốn đày đọa thân xác tớ xuống mười tám tầng địa ngục đúng không?"

"Không đâu, theo lời Jennie unnie thì tớ sẽ bị tòa án lương tâm xét xử đấy."

"Thôi mà, Chaeyoung đừng thế, tớ lại lên cơn đau tim rồi đây này."

"Ừ, tớ có nói gì đâu?"

"Nhưng tớ vẫn sợ, nhưng tớ vẫn thấy không ổn, nhưng tớ vẫn biết cậu không vui. Nhưng tớ..."

Chaeyoung đột ngột kiễng chân lên hôn Yugyeom, đồng thời cắt ngang lời trần tình khổ sở của cậu. Nhìn vào gương mặt ngơ ngác của kẻ đối diện, khó khăn lắm Chaeyoung mới thu lại được tiếng thở dài. Nó lại kéo mũ xuống, trầm giọng hỏi.

"Son của Nayeon unnie có ngọt thế không?"

"... Cậu muốn tớ nói thật hay nói dối?"

"Dĩ nhiên là nói thật."

"... Không ngọt... cũng không có vị gì luôn."

"Vì Yugyeom không mua son cho chị ấy à?"

"Tớ chỉ mua son cho mỗi cậu."

"Nhưng Nayeon unnie là tình đầu của cậu."

"Thì sao cơ?"

"Là người đầu tiên cậu để ý, là người đầu tiên cậu yêu thương, là người đầu tiên cậu chăm sóc, cũng là người đầu tiên cậu muốn thấy chị ấy cười."

"Chaeyoung..."

"Tình đầu chắc khó quên lắm, đúng không, vì nó đặc biệt mà. Cũng giống như Yugyeom rất đặc biệt với tớ."

"... Chaeyoung à, vì cậu muốn tớ nói thật nên tớ sẽ thừa nhận. Tớ cũng không nói cậu sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời tớ nữa, vì như thế chẳng khác gì một lời nói suông. Nhưng mà Nayeon là Nayeon, Chaeyoung là Chaeyoung. Nayeon là quá khứ, quá khứ chỉ để nhớ. Chaeyoung là hiện tại, hiện tại là để trân trọng, trân trọng để không phải nhớ như những gì thuộc về quá khứ."

"Vậy còn tương lai thì sao?"

"Xa quá, tớ không nghĩ được, tớ còn bận đu bám hiện tại của tớ."

Lời đáp của Yugyeom khiến Chaeyoung cười khì. Nó chun mũi, đoạn bám chặt lấy cánh tay Yugyeom rồi cùng cậu tiếp tục bước đi. Thật ra Chaeyoung đã quyết định cho qua mọi chuyện kể từ lúc Yugyeom khẩn khoản xin lời vì biết mình nói hớ, bởi nó hiểu dù mình có ghen tuông hay bực tức gì thì cũng chẳng thể thay đổi những gì Yugyeom đã trải qua.

Chaeyoung là tình đầu, tình cuối, hay là những mối tình làng nhàng của Yugyeom theo lời Jennie nói cũng được, ít ra thì nó muốn mình có thể một lần yêu thương trọn vẹn, để dù kết thúc có ra sao đi chăng nữa cũng không phải hối hận về những gì đã từng đi qua.

-------------------------------------------------


A/N:

- Aww, thất hứa rồi. Tớ đã nói sẽ không lôi TWICE vào fic nữa nhưng nói thật không mượn TWICE thì chẳng biết lôi ai vào nữa T__T Dù không ưa TWICE nhưng tớ sẽ gắng viết công tâm, mà ai hay đọc fic tớ thì chắc cũng biết tớ không có thói quen bôi xấu nhân vật của mình. Tuy nhiên khi cần phản diện thì tớ vẫn viết đấy nhé, tớ thông báo trước ạ.

- Hừm, các cậu muốn tớ để nguyên cách xưng hô của YugChae hay đổi thành anh - em kiểu người nhớn?

- Và ừm, các cậu muốn bão chưa?

- Uầy, giờ là 2h sáng và tớ thật chăm chỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top