Mười hai.
---
Tám giờ sáng, bầu không khí nơi phòng chờ của GOT7 khá hỗn loạn. Kim Yugyeom xiết chặt chiếc điện thoại trong lòng bàn tay. Cậu nhíu mày, đăm chiêu suy ngẫm, ánh nhìn vô định lướt khẽ qua cốc cà phê nguội ngắt trên bàn. Đến khi Youngjae vô tình đi qua huých nhẹ vào người, Yugyeom mới sực tỉnh, vội đứng dậy cầm ví tiền toan bỏ ra ngoài. Dáng vẻ hấp tấp của Yugyeom dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người. Bởi vậy mà chỉ vừa bước ra tới cửa, cậu đã ngay lập tức bị Jackson giữ lại. Yugyeom cựa mình tỏ vẻ không đồng ý, nhưng dĩ nhiên Jackson không dễ dàng buông tha cậu như thế.
"Bỏ em ra, em phải đi bây giờ!"
"Có gì ngồi xuống rồi nói!"
"Em không còn thời gian nữa, anh bỏ em ra!"
"Em ngồi xuống!"
"Em đang rất vội! Có gì nói sau đi!"
"Yugyeom!"
"Chaeyoung đang cần em!"
Yugyeom và Jackson tiếp tục to tiếng và giằng co nhau nơi ngưỡng cửa khiến những người xung quanh bắt buộc phải chú ý đến hai người. Các staff trao cho Yugyeom ánh nhìn nghi ngại. Mọi người đều biết Yugyeom và Chaeyoung đang hẹn hò, cơ mà lại chẳng ai có thể hiểu chính xác lúc này đã có chuyện gì xảy ra với Kim Yugyeom. Yugyeom không quan tâm đến ánh mắt của mọi người, bọn họ có nghĩ gì, nói gì đi chăng nữa cũng chẳng thể khiến cậu để tâm. Nếu giờ không chạy đến bên Chaeyoung ngay lập tức, chắc chắn cậu sẽ phải hối hận. Bởi vậy, Yugyeom liền tìm cách đẩy Jackson qua một bên.
"Anh tránh ra đi, để em..."
"Kim Yugyeom! Chúng ta phải ra diễn tập bây giờ, và đợi thêm mười phút nữa thì Chaeyoung của em cũng không chết đói được!"
Lời quát của Jaebum khiến Yugyeom giật mình, tiu nghỉu ôm Jackson quay trở lại phòng. Các staff lắc đầu, cố nén tiếng thở dài, vờ coi như không nhìn thấy những gì vừa chứng kiến. Người ta tưởng bão về, người ta tưởng Yugyeom và Chaeyoung cãi nhau, người ta tưởng phía bên Black Pink xảy ra chuyện gì to tát lắm... Người ta vốn tưởng rất nhiều, nhưng chẳng mấy ai tưởng, và biết rằng lí do khiến Kim Yugyeom sốt sắng đến vậy chỉ vì nhận được một tin nhắn: "Tớ ngủ quên nên phải đi luôn, chưa kịp ăn gì. Đói quá là đói!" từ Park Chaeyoung.
"Yugyeom à, anh cũng đói nữa!"
Jinyoung ngồi bấm điện thoại, tiện miệng quay qua đá đểu một câu. Lời tuyên chiến của ông anh khiến Yugyeom chỉ biết hừ nhẹ một tiếng rồi hậm hực.
"Kệ anh chứ! Anh lớn rồi, tự lo cho mình đi!"
"Ừ, Chaeyoung của em bé thôi."
"Dĩ nhiên, ít ra bé hơn anh là cái chắc!"
"Cơ mà nói mới nhớ, hình như Chaeyoung của em_"
"Khoan đã, dừng lại ở đấy! Em biết anh định nói gì rồi..."
"Còn sinh trước em chín tháng lận."
"Ya!"
Yugyeom bịt tai, một mạch chạy thẳng ra khỏi phòng sau khi nghe câu chốt hạ từ Jinyoung. Quá đáng, anh em gì chứ, toàn những kẻ tồi tệ! Tại sao lại nói ra những lời như vậy, tại sao lại xát muối vào trái tim yếu ớt của cậu cơ chứ?
Tại sao, Park Chaeyoung lại nỡ lòng nào sinh ra trước cậu?
Yugyeom cũng mới để ý thôi, rằng Chaeyoung sinh vào tháng hai, còn cậu tận tháng mười một, kẻ đầu người cuối. Yugyeom không phục, không phục một chút nào. Ừ thì trước kia Nayeon cũng hơn tuổi cậu đấy thôi, hơn rõ nhiều là đằng khác, nhưng mà lúc ấy cậu cũng chẳng để ý quá nhiều. Giờ khi đứng trước mặt Chaeyoung, thấy con bé đấy suốt ngày toe toét, dễ khóc dễ cười, bản tính lại hậu đậu động đâu hỏng đấy giống trẻ con, đột nhiên Yugyeom muốn được nghe nó gọi "oppa" đến lạ.
"Oppa!"
Yugyeom ngẩn người khi nghe tiếng gọi, cùng với đó là một cú đấm đau điếng vào bả vai. Đang lâng lâng lơ mơ với tưởng tượng của mình, Yugyeom còn chưa kịp quay lại thì người kia đã ngay lập tức chạy nhào tới trước mặt cậu.
"He he, nhìn ai đấy?"
"Kim Yerim, lại là em à?"
"Ơ, không phải em thì ai? Anh đang mơ tưởng điều gì đấy?"
"Không có!"
"Điêu!"
"Xê ra, đi tìm Jungkook đi!"
"Chả thích, thích bám anh cơ!"
"Loạn quá rồi!"
"Hê hê, anh đang mơ tưởng Chaeyoung unnie chứ gì? Cơ mà em vừa gặp chị ấy đấy, hình như chị ấy bị ốmmm..."
Yeri kéo dài giọng, cố tình nhấn nhá nhằm khiến Yugyeom thêm phần lo lắng. Cậu không trả lời, chỉ đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm xem Black Pink có còn ở đó không. A kia rồi, sóc chuột của cậu vừa diễn tập xong. Vì chỉ chuẩn bị cho chương trình chứ không phải trình diễn chính thức nên các nghệ sĩ ăn mặc tùy ý, lại không phải trang điểm. Không rõ vì thiếu ngủ hay bị ốm giống lời Yeri mà Chaeyoung của cậu mặt ỉu xìu, hai mắt còn sưng vù như cái bánh bao. Chaeyoung đang dùng chai nước khoáng áp vào má. Trong khi đó xung quanh nó, Jisoo không ngừng xoa xoa khuỷu tay Chaeyoung, Jennie và Lisa cũng có vẻ lo lắng.
"Đi thôi, đến chúng ta rồi!"
Khi mà Yugyeom định chạy về phía Chaeyoung hỏi thăm thì cậu đã bị Bambam kéo áo lôi đi vì tới phần diễn tập của nhóm. Yugyeom không có cơ hội phản đối, chỉ biết lầm lũi theo sau Bambam và các anh lên sân khấu, ánh mắt lo lắng vẫn nhìn về phía Chaeyoung không thôi. Con bé đó chỉ kêu đói bụng thôi mà, cớ sao bây giờ mặt mũi lại ỉu xìu đến vậy?
...
Chaeyoung ngồi dựa lưng vào thành ghế, một tay gác lên trán, mắt nhắm nghiền mệt mỏi. Dạo này lịch trình dày đặc quá, nó chỉ còn biết tận dụng thời gian ở phòng chờ và trong xe mà nghỉ ngơi. Sáng nay Chaeyoung dậy muộn, những người còn lại cũng muộn luôn, bởi vậy mà chẳng ai kịp ăn sáng. Giờ rảnh rảnh ra một chút, Chaeyoung định kiếm gì ăn, nhưng rồi nó lại muốn ngủ hơn.
"Dậy, dậy, sóc chuột của tớ!"
Chaeyoung giật mình khi cảm thấy hai má mình đột nhiên bị nhéo bởi một lực nhẹ. Nó hơi nhổm dậy, nheo mắt nhìn người đối diện một hồi rồi cũng uể oải nằm lại xuống ghế. Mệt chết đi được, nó chẳng còn chút hơi sức nào để chống đỡ với kẻ mặt dày này đâu.
"Ừ, Yugyeom." Chaeyoung lẩm bẩm, thái độ mang hàm ý tiễn khách rất rõ ràng.
"Cậu chỉ nói được vậy thôi hả? Mau dậy đi! Tớ mua đồ ăn cho cậu đây này!"
"Để đấy đi, tí tớ ăn!"
"Không được, dậy ăn ngay cho tớ! Không ăn lấy sức đâu chạy lịch trình hả?"
"Nhưng tớ buồn ngủ lắm, cho tớ ngủ một tí đi!"
Mặc kệ sự đeo bám của Yugyeom, Chaeyoung vẫn nhất quyết nằm dài ra đánh một giấc, mà đúng ra thì dù nó có cố gắng tới đâu đi chăng nữa thì hai mí mắt vẫn sụp xuống vô điều kiện. Yugyeom thấy vậy cũng không còn lựa chọn nào khác, chỉ biết đưa tay ra đỡ lấy Chaeyoung khi nó thản nhiên thả người rơi tự do rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Yugyeom thở hắt, sao lại mệt mỏi đến thế này cơ chứ?
Cậu cẩn thận đặt lại Chaeyoung lên ghế, chần chừ hồi lâu rồi cũng quyết định bỏ về phòng khi loáng thoáng nghe tiếng Lisa vọng ngoài hành lang. Chắc hẳn các thành viên Black Pink cũng quay lại rồi, đành để bọn họ lo cho Chaeyoung vậy. GOT7 phải đi bây giờ, Black Pink cũng có lịch trình ngay sau đó. Thật lòng Yugyeom chỉ hy vọng con bé kia được ngủ nhiều thêm một chút và ăn uống đầy đủ, bằng không cậu cũng chẳng còn tâm trạng nào để tập trung vào công việc mất.
"Chaeng à, mau dậy đi!"
Đang chìm sâu trong giấc ngủ, Chaeyoung chợt giật mình khi nghe giọng điệu tíu tít của Lisa bên tai. Nó hé mắt một cách mệt nhọc, hiểu rằng cô bạn thân đang tìm cách gọi mình dậy để di chuyển tới địa điểm ghi hình tiếp theo nên cũng không còn lựa chọn nào khác. Chaeyoung dùng tay ôm đầu, đoạn đưa mắt nhìn quanh.
"Yugyeom đi rồi à?"
"Ừ, nãy tớ thấy chạy vội ra xe, hình như suýt muộn."
"Ừ."
Chaeyoung gật đầu, ngầm trách tên đáng ghét ấy không biết cân nhắc việc nặng nhẹ, cứ bám riết ở đây làm gì để ảnh hưởng đến công việc. Mà nhắc đến mới nhớ, hình như nãy giờ nó cũng chưa nói được lời tử tế nào với Yugyeom, chỉ kịp ậm ừ đáp trả rồi lăn ra ngủ, không biết Yugyeom có giận không nữa. Chắc không đâu, Kim Yugyeom khi nãy còn bận cười toe toét với Yeri mà, tâm trạng vui vẻ như vậy thì giận gì được chứ?
"Lisa, cậu bôi thuốc hộ tớ rồi hả? Cảm ơn nha!"
Không nghĩ về Yugyeom nữa, Chaeyoung liền đưa tay mình lên kiểm tra. Khi nãy diễn tập, nó mải mê lau sàn quá, ai ngờ sân khấu chưa được hoàn thiện nên sàn khá ráp, thành ra xây xước rồi trầy cả mảng da, đau chết đi được! Khi cả nhóm về phòng chờ thì Jisoo bảo nó cứ nằm nghỉ ngơi, mọi người sẽ đi tìm thuốc, ai ngờ buồn ngủ quá mà nó nằm lăn ra chẳng biết trời đất là gì.
"Ủa không, tớ tưởng cậu kiếm được thuốc nên tự bôi rồi?"
"Ơ không, tớ bận ngủ mà..."
"À, vậy chắc Yugyeom đấy! Yugyeom mang cả đồ ăn qua cho cậu kia kìa."
Lisa nói rồi nhanh chóng đứng dậy bỏ về phía Jisoo, tìm cách lôi bà chị đang lăm le hộp đồ ăn trên bàn đi nơi khác. Không để tâm mấy đến những lời tranh cãi giữa Lisa và Jisoo, Chaeyoung chỉ ngồi đó nhìn chăm chú vào phần ăn trước mặt. Nó vươn người lấy tờ giấy dán trên nắp hộp, lẩm nhẩm đọc theo.
'Chaeyoung ới, nhớ ăn hết nhé! Tớ đã phải đích thân chạy đi mua cho cậu đấy! Nếu cậu không ăn hết, Kim Yugyeom này sẽ tuyệt thực cùng cậu cho xem!'
Chaeyoung cười trừ, tay bắt đầu mở phần ăn mà Yugyeom để lại. Có pizza và gà rán, bảo sao Jisoo cứ nhòm ngó đồ ăn của nó nãy giờ. Bà chị của nó thật xấu tính, rõ ràng khi nãy Chaeyoung đã thấy Jisoo giành đồ ăn của Jinyoung rồi, vậy mà giờ đến đồ Yugyeom mua cho nó cũng không đành lòng buông tha. Chaeyoung cầm một miếng pizza và đưa lên miệng. Nguội cả rồi. Không sao, vẫn ngon cả mà! Nó vừa ăn vừa cầm điện thoại nhắn tin cho Yugyeom.
'Kim Yugyeom, pizza nguội hết rồi!'
'Tại cậu ngủ đấy chứ? Lúc tớ mang sang vẫn nóng mà!'
'Hu hu, tại cậu không chịu gọi tớ dậy!'
'Uầy, gọi được cậu thì tớ đã không phải thất thểu bỏ về như thế!'
'Người đâu mà thiếu kiên trì!'
'Theo đuổi cậu xong tớ kiệt sức rồi.'
"Gì? Ý cậu là cậu chán tớ rồi chứ gì?'
'Đâu! Sao cậu có thể tự tiện bẻ lời tớ đi như thế?'
'Ý cậu rõ ràng là thế còn gì?'
'Thôi mà Chaeyoung, đừng bắt nạt tớ nữa! Cậu ăn hết chưa đấy?'
'Đang ăn này. Cơ mà sao không mua coca cho người ta? Khát nước quá!'
'Gừ, tại vội nên quên đó, lần sau tớ sẽ mua.'
'Người ta đang khát bây giờ cơ mà...'
'Uống tạm nước lọc đi T__T Mà Chaeyoung à, cậu đang cố tình bắt bẻ tớ đúng không?'
'Ừ đúng rồi, giờ mới nhận ra hả?'
'Tớ đã làm gì sai????'
'Sai nhiều lắm!'
'Cậu nói đi T___T'
'Không nói! Nếu nói ra tớ sẽ ghét cậu mất.'
'Ơ sao lại nghiêm trọng như thế? Tớ không đùa đâu đấy, cậu mau nói đi!'
'Không nói.'
'Này Park Chaeyoung, mau nói đi!'
'Tớ nhớ cậu.'
'Hả? Ơ sao lại...'
'Vì nãy cậu qua tớ buồn ngủ quá, chưa kịp nhìn mặt cậu nữa, mà giờ cậu đi mất rồi.'
'Vậy giờ tớ quay lại gặp cậu nha?'
'He he, đố dám!'
'Ừ, không dám thật. Sáu gã còn lại đang ôm lựu đạn chờ phát nổ rồi nè.'
'He he, vậy Yugyeom đi làm ngoan nhé!'
'Ok, Chaeyoung cũng ăn rồi đi làm nha, cẩn thận đừng để bị thương nữa đấy, bằng không tớ không dẫn cậu đi ăn nữa đâu.'
'Tại cậu tớ mới bị đau.'
'Sao lại tại tớ?'
'Không nói, chỉ cần biết là tại cậu thôi, thế nên phải cho tớ ăn nhiều vào.'
'Biết rồi, tối nay tớ qua dẫn cậu đi ăn. Thôi không nhắn nữa, tớ đến nơi rồi, gặp lại sau nhé. Tặng Chaeyoung một trái tim thật to.'
'Rồi, làm đi!'
Chaeyoung mỉm cười, mắt vẫn nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại đang dần tối đèn. Mới khi nãy nó còn mệt mỏi và buồn ngủ lắm, vậy mà không hiểu sao chỉ vài phút gây sự với Kim Yugyeom thôi mà tinh thần đã thoải mái hơn hẳn rồi. Bắt nạt gã đó hoài cũng tội, nhưng không hiểu sao bộ dạng cam chịu của Yugyeom lại càng khiến Chaeyoung muốn trêu chọc hơn. Mà thật ra cũng đáng đời cậu ta mà, ai bảo làm nó bị thương chứ. Yugyeom vốn chẳng biết đâu, rằng khoảnh khắc Chaeyoung đang chà sàn hết mực nhiệt tình cũng là lúc nó thấy Yugyeom và Yeri tíu tít nói chuyện phía bên dưới, bởi vậy mà lỡ nhịp rồi ngã huỵch một cái rõ đau. Gã ngốc đấy thật quá đáng, ai đời có người yêu rồi mà vẫn còn dám đi thả thính các em bé dễ thương. Chaeyoung tức chết đi được, nó định sẽ bơ hẳn Yugyeom đi, vậy mà cứ nhìn vẻ mặt sốt sắng và lì lợm của cậu, sự hằn học trong nó cũng dần tan biến.
Nó bặm môi, đăm chiêu suy nghĩ, tự hỏi liệu mình phải làm gì mới đủ để giữ chân kẻ đào hoa đó ở lại bên mình?
-----------------------
A/N:
- Dạo này tớ không có hứng viết lắm nên chap nó cứ ngáo ngáo...
- Các cậu có thể đề xuất nam thứ giúp tớ được không? Tớ chưa chắc sẽ dùng vì cũng chưa nghĩ nội dung chap tiếp mà tớ nghĩ sẽ cần thôi nên hỏi trước sau này đỡ mất công tìm. À không chơi chọn người trong GOT7 nha...
Mới edit thêm: iKON cũng không luôn nha các mẹ 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top