Một.

---

Chaeyoung ngồi nhâm nhi tiramisu trong lúc đợi Jisoo làm việc. Hôm nay là chủ nhật, chị cả của Black Pink có lịch trình làm MC cho Inkigayo. Ở nhà mãi cũng chán, Chaeyoung liền năn nỉ Jisoo tha mình theo. Đến đây thì nó không phải chịu đựng những trò đùa nhạt nhẽo của Lisa, cũng không phải nghe Jennie cằn nhằn, đã thế còn được ăn đồ ăn ngon nữa. Chaeyoung chỉ ước, giá như tuần nào Jisoo đi làm cũng cho mình theo!

"Chaeyoung, nghe tớ bảo này, chút nữa nếu thấy Yugyeom thì cậu phải tránh mặt nó ngay nhé! Thằng đó dạo này bị điên đấy! Nhớ tránh xa nó ra, nghe chưa?"

Giọng điệu dọa nạt xen lẫn cầu khẩn từ Bambam cứ văng vẳng bên tai Chaeyoung khiến nó không thôi suy nghĩ. Hôm nay GOT7 cũng có mặt, bởi vậy mà trước lúc ghi hình, Bambam đã lén sang đây nhờ nó chuyển đồ cho Lisa. Mối quan hệ giữa Chaeyoung và Bambam cũng khá tốt, mà thật ra thì mối quan hệ giữa Black Pink và GOT7 trước giờ đều tốt cả, nên nó luôn sẵn lòng giúp đỡ hai kẻ kia làm trò mờ ám. Vậy mà thay vì cảm ơn như mọi lần, hôm nay Bambam lại tỏ thái độ dọa dẫm. Bộ mặt hình sự của Bambam khiến Chaeyoung cũng không tránh khỏi lo lắng trong lòng.

Yugyeom à, nó thầm nghĩ, cái gã ấy thì sao được nhỉ? Mà quả thật Bambam nói thì Chaeyoung mới để ý, khi nó cùng tới đây với Jisoo có đi ngang qua phòng chờ của GOT7. Vì đi muộn nên Jisoo khá vội, không thể vào đó chào hỏi như mọi khi, Chaeyoung cũng chỉ biết chạy theo chị, mắt lướt qua phòng chờ của GOT7 một chút. Nó nhớ mang máng rằng khung cảnh nơi đó khá hỗn loạn trước một trò đùa gì đó từ Jackson, chỉ riêng một kẻ ngoài cuộc im lặng, đăm chiêu ngồi suy nghĩ, là Yugyeom.

Lần đầu tiên Chaeyoung và Yugyeom gặp nhau cũng chính tại hành lang của đài SBS này. Nó đã ngay lập tức bị ấn tượng bởi chiều cao của cậu ta. Chaeyoung vốn đâu có thấp, nó còn cao nhất Black Pink nữa, vậy mà vẫn dễ dàng bị chiều cao của Yugyeom áp đảo. Ấn tượng của Chaeyoung dành cho Yugyeom vốn tốt, nhưng rồi qua thời gian, cũng có một số chuyện mà dần trở nên xấu hơn, dù chỉ một chút thôi. Rằng nó nghe được là cái gã đó vốn không hiền lành, ngoan ngoãn giống vẻ bề ngoài.

Kim Yugyeom hóa ra lại là một badboy, thay người yêu như thay áo.

"Hey, Park Chaeyoung!"

Chaeyoung giật nảy mình khi nghe tên mình vang vọng khắp căn phòng trống trải. Nó và chị stylist đồng loạt ngước mắt ra hướng cửa, bắt gặp Kim Yugyeom của GOT7 đang lầm lũi tiến vào, nét mặt cau có đầy bực tức, bộ dạng như thể muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Nhớ lại những gì Bambam đã nói, Chaeyoung không tránh khỏi cảm giác lo sợ. Nó thầm lẩm nhẩm trong đầu, chỉ mong Bambam sớm qua rước cái gã này đi nhanh nhanh giùm!

"Chúng ta cần nói chuyện!"

"Eh..."

Chỉ với một đề nghị cộc lốc, Yugyeom đột nhiên lao tới tóm tay Chaeyoung lôi tuốt ra phía cầu thang, mặc cho nó tỏ ý chống cự, phần vì không muốn đi theo, phần vì còn tiếc miếng bánh đang ăn dở. Nhưng Yugyeom không buồn để tâm. Tới tận khi không còn thấy xung quanh có người, cậu mới buông tay Chaeyoung ra.

"Cậu bị làm sao thế hả?"

"Cậu đó! Chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi đi!"

"... Hả?"

Tiếng lòng của Kim Yugyeom khiến Chaeyoung có cảm giác như sét đánh giữa trời quang. Nó tròn mắt, nhìn chăm chú về phía kẻ ở hướng đối diện. A, thật kì lạ! Tên kia nói thật hay nói đùa thế, cớ sao một phần trăm giả dối cũng chẳng len lỏi nổi vào đáy mắt cậu ta?

Chaeyoung bặm môi. Chịu trách nhiệm về cuộc đời Yugyeom? Rốt cuộc thì nó đã gây ra họa gì rồi?

"Tôi đã làm gì chứ?"

"Cậu làm tôi phát ốm!"

"Gì nữa?"

"Tôi đã phải đi khám, đã phải mua thuốc về uống, nhưng rốt cuộc vẫn không khỏi."

"Tôi đang hỏi là tôi đã làm gì cậu mà?"

"Cậu làm tôi đau tim! Và tôi chỉ lên cơn đau tim mỗi khi đối diện với cậu thôi!"

Chaeyoung cứng họng. Nó loạng choạng tựa lưng vào bức tường phía sau, thiết tha yêu cầu một điểm tựa ngay lúc này. Đừng đùa thế chứ!

Bambam à, làm ơn tới rước ngay tên bạn cùng phòng của cậu đi nhanh lên!

Gương mặt Yugyeom vẫn chưa hết đỏ bừng vì giận dữ. Cậu ta cứ đứng như vậy, nhìn chăm chăm về phía Chaeyoung chờ đợi phản ứng từ nó. Cậu không đùa, một chữ cũng không đùa, rằng cái đứa con gái kia đã xuất hiện và reo rắc mầm bệnh cho cậu.

Lần đầu tiên Yugyeom cảm nhận được cơn đau tim của mình là khi GOT7 và Black Pink gặp nhau. Khi ấy, Yugyeom đang vui vẻ đùa giỡn cùng Bambam, nhưng rồi Bambam đột nhiên ngó lơ cậu để vẫy tay gọi Lisa khi thấy Black Pink đi ngang qua tầm mắt. Bambam cứ đứng đó cười đùa, chẳng buồn để tâm đến gã bạn thân lần đầu tiên phải đón nhận những cảm giác nhộn nhạo đầy khó chịu nơi lồng ngực trái.

Lần thứ hai, cơn đau tim của Yugyeom cũng xảy ra trong một tình huống tương tự, đó là khi Black Pink và GOT7 có hẹn dùng bữa. Khi cơn đau kéo đến, Yugyeom đã nảy sinh một suy nghĩ hoang đường là mình bị sát thủ hạ độc, nhưng thực chất ngoài cậu ra thì chẳng ai làm sao. Bởi vậy, Yugyeom mới bắt đầu trăn trở về tình trạng bệnh tình ngày càng nguy kịch của mình.

Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại với tần suất mỗi lúc một dày đặc hơn. Trái tim của cậu mới ban đầu chỉ mang cảm giác nhộn nhạo khó chịu, dần dà đã phải nếm trải thêm cả sự nhức nhối liên miên. Và cho tới buổi tối ngày hôm trước, Yugyeom đã có cảm giác lồng ngực trái như bị bóp nghẹt, chực chờ vỡ tung ra thành từng mảnh nhỏ, rơi lộp độp dưới chân.

Đó là khi tên đần Jungkook vô tình hất đổ cốc cà phê vào áo cậu.

Yugyeom đã nghĩ tới cái chết trước những thay đổi kì cục của trái tim. Cậu đã nghĩ tới gia đình, tới GOT7, tới fan, vì thế mới lo lắng và sợ hãi biết chừng nào. Yugyeom đã đắn đo rất nhiều mới quyết định đem hết những trăn trở trong lòng ra tâm sự với các thành viên trong nhóm, và những gì phải đón nhận sau đó vĩnh viễn là điều cả cuộc đời này cậu sẽ chẳng thể nào quên, rằng khi mà Kim Yugyeom còn đang rơm rớm sụt sùi, thì sáu kẻ còn lại bỗng chợt cười lăn cười bò, cười xô đổ cả bàn ghế trong nhà, cười đến mức nước mắt nước mũi tùm lum tung tóe. Và rồi gã trời đánh Bambam đã chỉ tay vào mặt cậu và hét lớn:

"Yugyeom à, cậu sẽ chết, nhưng mà là chết vì thiếu hiểu biết!"

Ban đầu Yugyeom còn tức điên vì lời khiêu khích của Bambam, cơ mà sau khi được mọi người giữ lại giúp đả thông tư tưởng, Yugyeom đáng thương đã vỡ lẽ ra khá nhiều điều trong cuộc sống đầy phức tạp này.

Rằng khởi điểm cơn đau tim của cậu bắt nguồn từ một con sóc chuột với giọng nói ngọt ngào hơn kẹo. Và rằng mỗi lần Park Chaeyoung xuất hiện, trái tim của cậu hiển nhiên sẽ đập gấp gáp hơn, để rồi hóa thành âm ỉ đau khi con bé kia chẳng một lần buồn ngó ngàng tới mình. Và đỉnh điểm, cơn đau thắt ập đến trong buổi chiều ngày hôm ấy mà Yugyeom những tưởng tác nhân là do cốc cà phê bị Jungkook vô tình hất đổ lên áo cậu, nhưng không phải.

Là cậu đã tận mắt thấy gã bạn thân của mình lao tới đỡ Park Chaeyoung khi nó chẳng may vấp ngã, và rồi con bé hậu đậu kia đã toét miệng cười cảm ơn với một nụ cười hết mực rạng ngời.

Nụ cười vốn chưa một lần dành cho cậu.

Để rồi trái tim cậu cứ thế nhói lên.

Và Kim Yugyeom nhận ra rằng cách duy nhất để chữa trị căn bệnh hiểm nghèo cho mình chính là "tiêu diệt" êm đẹp "mầm bệnh" mũm mĩm kia.

"Tôi nói rồi đấy, giờ cậu phải chịu trách nhiệm về cuộc đời tôi!"

"Gì chứ? Sao lại là tôi?"

Chaeyoung kêu trời, mắt không ngừng nhìn quanh tìm kiếm người quen với hy vọng ai đó sẽ đưa tay kéo nó ra khỏi vũng bùn này ngay lập tức. Nhưng rốt cuộc, nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ là dáng vóc cao lớn khuất hẳn bóng chiều mây của Kim Yugyeom.

"Vì cậu là nguyên nhân khiến tôi phát bệnh."

"Nè, làm ơn đi! Rốt cuộc thì cậu muốn gì chứ hả?"

"Hẹn hò! Cậu phải hẹn hò với tôi!"

Kim Yugyeom yên ả nã phát súng sau cùng, khiến Park Chaeyoung có cảm giác tâm hồn mình đang thủng lỗ chỗ vì muôn vàn kích động ập tới vùi dập mình không ngừng nghỉ trong suốt những giây phút vừa qua. Kim Yugyeom vốn không phải bị bệnh tim, Chaeyoung chắc chắn là vậy, thứ mà cậu ta đang mang ắt hẳn là bệnh tâm thần!

"Không nhé!" Vận hết nội công, Chaeyoung nhoẻn miệng cười hiền từ đáp lại.

"... Giờ cậu phủi tay vậy hả?"

"Yah, cậu thật kì quặc đó! Tôi không thích cậu, sao cậu lại bắt tôi hẹn hò với cậu chứ?"

"Vì tôi thích cậu mà."

Lời Yugyeom phát ra trơn tru, khiến Chaeyoung lại thêm một lần chết lặng. Nó bặm môi, cố giấu đi cảm giác xao động vừa nhen nhóm trong trái tim mình. Hey, tỉnh táo lại nào Park Chaeyoung! Yugyeom nói dối, cậu ta chỉ lừa nó thôi! Kim Yugyeom vốn là người thế nào nó đã nghe rồi mà, nhất định cậu ta chỉ muốn biến nó thành một con búp bê trong bộ sưu tập người yêu của mình mà thôi, nó không được dễ dàng rung động.

"Tôi thì không."

"Nhưng tôi sẽ làm cậu thích tôi, nhé?"

Chaeyoung bịt tai, vội chạy thẳng khi bắt gặp Jisoo đang đi ở phía đằng xa. Điên rồi, gã kia đúng là điên rồi! Lẽ ra nó nên nghe lời Bambam, trốn tránh Yugyeom bằng mọi giá mới phải, để giờ từ trên trời rơi xuống một hiểm họa khó lường nguy hiểm chẳng kém gì tận thế. Thích? Trời đất, vì sao một từ gọn ghẽ được phát ra từ miệng Yugyeom thôi cũng đủ khiến trái tim nó đập nhanh hơn bình thường đến vậy? Chaeyoung cũng rất muốn thử cảm giác thích một người, nhưng với Kim Yugyeom thì không đâu, dứt khoát là không.

Nó phải giữ cho trái tim mình luôn lạnh lùng, băng giá!

"Chaeyoung à~, anh thích em nhiều lắm!"

A, Kim Yugyeom là đồ chết tiệt!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top