Hai.

---

"Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương... Chaeyoung thân mến..."

"Thôi ngay, đừng điên nữa! Sao cậu lại có số điện thoại của tôi hả?"

"Thì đi hỏi."

"Hỏi ai? Bambam nhất định sẽ không bán đứng tôi."

"Nhưng Lisa thì có. Lisa còn cho tớ số điện thoại trước cả khi cậu hứa sẽ mua cà phê nếu Bambam sử dụng quyền giữ im lặng cơ."

"... Tồi tệ!"

"Tớ vừa làm một cuộc khảo sát nho nhỏ trong nội bộ hai nhóm chúng ta về việc theo đuổi cậu, và thử đoán xem, 100% đồng ý ở nhóm tớ và 100% phản đối ở nhóm cậu."

"Tất nhiên! Mọi người trong nhóm rất yêu thương tôi, bọn họ sẽ không bán đứng tôi..."

"Nếu chưa nhận được một bữa thịt bò Hàn Quốc."

"Này!"

"Tớ nói thật chứ bộ! Nghe bảo nhóm cậu ăn khỏe lắm nên tính ra thì bọn họ bán cậu với giá cũng cao đó, không phải buồn đâu!"

"Yaaaa, Kim Yugyeom!"

"Ui, Bambam gọi đi ăn rồi, tí tớ gọi lại nha. Nhớ lưu số của tớ vào đó!"

"Khỏi, đi lẹ đi, cảm ơn rất nhiều về sự vắng mặt này!"

Chaeyoung hậm hực cúp máy. Nó thả người xuống giường đến huỵch một cái, còn chẳng buồn để tâm đến cảm giác ê ẩm khắp toàn thân bởi sự bực bội mà kẻ đáng ghét kia đã đem lại cho mình. Giỏi lắm! Kim Yugyeom dám giở thủ đoạn mua chuộc tất thảy mọi người xung quanh nó, xem ra mấy hôm nữa đến lượt Dalgom và Kuma cũng không thoát khỏi.

Kim Yugyeom, Kim Yugyeom, Kim Yugyeom, cái tên đó cứ lởn vởn trong tâm trí của Chaeyoung suốt từ hôm qua tới giờ. Nó đã cho rằng những lời từng nghe chỉ là đùa giỡn, hoặc là mê sảng của một kẻ quẫn trí, khi mà buổi tối hôm qua và sáng nay của nó đã trôi qua trong êm ả. Vậy mà bụp một cái, khi đã buông bỏ sự đề phòng thì nó lại ngây thơ đi nhận điện thoại từ một số máy lạ, để rồi chuốc lấy một đống bực mình.

"Chaeng, ăn gà không?"

Cửa phòng Chaeyoung đột ngột bị mở tung. Jisoo trên tay bê một hộp gà đầy ú ụ, hồ hởi chạy vào và sà xuống giường. Hôm nay cả Jennie lẫn Lisa đều có lịch trình, bởi thế mà nhà chỉ còn hai nàng vocal này ở lại.

"Lại gà, em tưởng chị phải ăn thịt bò Hàn Quốc chứ?" Chaeyoung nhìn sang, ngao ngán đáp trả.

"Uầy, cái đó phải đợi Yugyeom... Í chết!"

Jisoo đưa tay bịt miệng rồi quay ngoắt lại với phần gà vừa mua, cố tình coi ánh mắt sắc hơn dao của Chaeyoung chỉ là ảo ảnh vô thực. Chaeyoung thở hắt rồi lăn ra giường. Nó tức nghẹn họng mà không biết phải làm gì với bà chị trời đánh này. Từ giờ, nhất định nó sẽ không bảo vệ Jisoo mỗi lần cô bị Lisa bắt nạt nữa! Mà đúng ra thì từ giờ nó sẽ mặc xác cả ba người còn lại vì tội dám bán đứng mình chỉ vì vài miếng thịt!

"Unnie..." Chaeyoung đột ngột lên tiếng gọi.

"Hử?"

"Em nghe nói... trước đây Nayeon unnie và Yugyeom..."

"Ừ, đúng là có chuyện đó."

"... Vậy sao hai người họ lại chia tay?"

"Chị không biết, nhưng không hợp thường là nguyên nhân kết thúc của mọi cuộc tình."

Chaeyoung không hỏi nữa, vì nó biết hỏi thêm cũng chẳng được gì. Nó đã từng nghe về chuyện giữa Nayeon và Yugyeom, cũng nghe thêm cả chuyện giữa cậu ta cùng Eunha và thêm nhiều cô gái khác. Chaeyoung vốn không thích những người như vậy. Có lẽ, nó đã đọc quá nhiều truyện cổ tích để mơ về hoàng tử, công chúa và cái kết "hạnh phúc mãi mãi về sau".

Suy cho cùng, Chaeyoung hiểu Kim Yugyeom vốn không phải người phù hợp với mình. Đơn giản vì quan điểm của hai người khác nhau nhiều quá.

.

Mười hai giờ đêm, điện thoại Chaeyoung báo có tin nhắn gửi đến.

'Hey hey hey, ngủ chưa?'

'Eh eh eh sexy lady~'

'Loser oetori~'

'Yugyeom in your area~'

'Nè, Bambam và Lisa bảo đèn phòng cậu vẫn sáng mà!'

Liếc nhìn màn hình điện thoại liên tục lóe sáng, Chaeyoung bức xúc đưa tay vò đầu. Bực quá! Xem phim cũng không xong nữa! Cậu ta nhất định không để cho nó yên hay sao?

'Mười hai giờ đêm rồi, tha cho tôi đi!' Nó hậm hực nhấn một tin trả lời.

'Cậu chưa ngủ mà?'

'Nhưng tôi không muốn nói chuyện với cậu.'

'Nè, đừng bơ tớ thế, trái tim tớ sẽ héo mòn mất thôi!'

'Tôi không thích những người nói dối như cậu!'

'Tớ á? Tớ nói dối gì cậu cơ?'

'Thôi nhé, chào!'

'Ơ không được! Cậu không nên bắt đầu một câu chuyện mà không thể kết thúc nó!'

'Câu đó bắt chước trong truyện tranh đúng không?'

'Uầy, giỏi thế!'

'Cậu chẳng có một chút chân thành nào cả!'

'Ơ...'

'Thế nhé, đi ngủ đi, ngủ dậy cậu sẽ tỉnh táo hơn đấy. Bye~'

'Ơ này...'

.

Yugyeom đần mặt nhìn vào màn hình điện thoại, nơi một loạt chữ 'ơ' vẫn đang được gõ ra trong vô thức. Cái con sóc chuột này đúng là muốn làm cậu tức điên mà! Yugyeom đi khám là nói thật, cậu uống thuốc là nói thật, và cậu thích nó là 100% sự thật, vậy thì vì đâu lại bị gán cho cái mác nói dối? Chẳng lẽ Chaeyoung không tin rằng Yugyeom nhất định sẽ đưa mọi người đi ăn thịt bò Hàn Quốc hay sao?

"Haizz!"

"Thở dài sẽ đuổi mất hạnh phúc đấy!"

Bambam dùng tay đẩy Yugyeom lăn qua một bên để tìm sạc điện thoại. Không nói thì Bambam cũng biết thừa trong đầu Yugyeom lúc này đang nghĩ về chuyện gì, nhưng cậu chẳng buồn can thiệp. Điện thoại Bambam sắp sập nguồn rồi, nếu không sạc nhanh để trả lời tin nhắn của Lisa, rồi cậu sẽ bị cạp đầu mất.

"Chaeyoung bảo tớ nói dối!"

"Về việc gì cơ?"

"Không biết."

"..."

"Chaeyoung ghét tớ."

"Vì?"

"Không biết."

Trước tình huống này, Bambam lựa chọn việc giữ im lặng. Cậu giật lấy sạc điện thoại rồi trở về giường, vờ như không nghe thấy những gì Yugyeom vừa nói. Cuộc đời Kim Yugyeom quanh quẩn chỉ toàn bế tắc như vậy mà thôi. Thứ cậu ta biết thì chắc chắn sẽ vượt trội hơn người thường, còn thứ mà cậu ta không biết, oái oăm thay có khi đến cả đứa trẻ con còn tường tận.

Không còn tâm trạng để ý đến Bambam thêm nữa, Yugyeom lẳng lặng ngồi đưa mắt ngắm mây trời. Cậu bị Chaeyoung ghét - hẳn vậy, và nhiêu đó là đủ để cậu ôm lấy một rổ sầu não. Đây là lần đầu tiên Yugyeom bị từ chối, mà còn là từ chối phũ phàng, đứa con gái ấy không những niềm nở cảm ơn mà còn đau đáu coi cậu như mầm bệnh. Yugyeom không hiểu rốt cuộc mình đã sai ở đâu, Yugyeom cũng không hiểu, rốt cuộc vì sao Chaeyoung lại khác với những cô gái khác.

Yugyeom đã từng hẹn hò, khá nhiều lần, sự thật là như thế. Nếu như không hẹn hò, cuộc đời cậu sẽ chỉ quanh quẩn bên phòng tập, sân khấu và sáu gã đàn ông còn lại, chán chết đi được! Vậy là thuận theo xu hướng, cậu cũng ra ngoài kiếm một ai để yêu, mà trong showbiz này thì toàn gái đẹp, có khó gì để kiếm được một người có cảm tình với mình? Nói chuyện vài câu, trao đổi số điện thoại, đi ăn chung vài bữa, vậy là đủ yếu tố cấu thành một câu chuyện tình, và rồi khi cách nói chuyện, cách sống, suy nghĩ không hợp, thì nhẹ nhàng vẫy tay chào tạm biệt, coi như xong. Nhưng mà thật lạ, khi cảm xúc của Yugyeom dành cho những người đó không giống với Chaeyoung. Vì bọn họ không phũ phàng đáp trả như tát nước vào mặt cậu. Và vì bọn họ chưa từng làm cậu đau tim giống con bé ấy.

Shhh, đau đầu quá! Yugyeom gác tay lên trán. Những cuộc tình trước đây, cậu cứ ngỡ như vậy là yêu, bởi vậy mà khi những cơn đau tim lũ lượt kéo tới, cậu mới trở thành một thằng đần trong mắt đồng bọn vì không thể lí giải nổi những cảm xúc của mình. Để rồi giờ đây cậu nhận ra trái tim mình hướng về phía con bé đó, thì nó chẳng chút mảy may đếm xỉa tới cậu, mà còn như thể sẵn lòng đặt quả tim yếu đuối của cậu xuống chân và sút cho vài phát.

Yugyeom thở dài, bàn tay lại lục tìm điện thoại, vô thức gửi đi một tin nhắn.

'Chaeyoung ngủ ngon! Yugyeom sẽ xuất hiện trong giấc mơ của cậu.'

'Cảm ơn, đêm nay tôi sẽ thức!'

Aaaaaaa, thật là tức điên lên mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top