Chín.


A/N: Các cậu chuẩn bị tinh thần trước đi ha :) Tớ hông chịu trách nhiệm đâu~

----

Khi Yugyeom hỏi sáu gã đực rựa còn lại trong nhóm rằng con gái thích quà gì, năm trong số đó đã trả lời là son, duy chỉ mình Jinyoung đáp gà. Vì đã hiểu quá rõ bản chất đứa con gái của Jinyoung, Yugyeom cũng không buồn truy cứu nữa, chỉ thương thầm cho số phận hẩm hiu của ông anh rồi lặng lẽ gạch bỏ đề xuất ấy đi, xem như chưa từng tồn tại. Nghe theo lời khuyên vàng ngọc của mọi người, tranh thủ mấy ngày được công ty cho ở nhà nghỉ ngơi, Yugyeom đã cải trang rồi tò tò ra đường nhắm tới cửa hàng mỹ phẩm với mục đích mua son tặng Chaeyoung. Nhưng khổ nỗi đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, Kim Yugyeom đáng thương vẫn đang vật vã, quay cuồng hoảng loạn giữa mặt trận son. Cực chẳng đã, cậu đành nhắn tin cầu cứu Yeri. Mà chắc còn đang bận tập luyện, mãi con bé mới buồn trả lời.

'Son á? Oppa mua son cho em á?'

'Tìm Jungkook đi :)'

'Liên quan :)'

'Lại cãi nhau à ;;v;;'

'Có là gì đâu mà cãi nhau :)'

'Thôi xin, tôi nghe câu này cả thập kỷ qua rồi!'

'Chúng ta còn quen nhau chưa được một năm nữa :)'

'Yahhhh, bỏ ngay cái mặt đểu giả đấy đi!'

'Oppa bắt đầu trước cơ mà :)'

'Thế có giúp tôi không đây?'

'Thế giúp xong em có quà không?'

'Sẽ xem xét.'

'Bỉ ổi. 90% là qua cầu rút ván!'

'Mày nói anh mày thế à? Có tin anh mang Jungkook ra khỏi cuộc đời mày vĩnh viễn không?'

'Hi hi, tin chứ.'

'Thế còn không mau nghiêm túc đi!'

'Nhưng mỗi người có một sở thích khác nhau mà. Giả dụ chị ấy có thích màu hồng đi chăng nữa thì cũng chưa chắc chị ấy sẽ thích dùng son màu hồng. Với cả, anh còn phải biết da chị ấy hợp với loại son nào nữa, bằng không, chị ấy sẽ chẳng buồn động đến quà của anh đâu.'

'Hey, nói tiếng người đi!'

'Hơ?'

'Anh mà biết thì hỏi em làm gì chứ hả?'

'Hu hu, nhưng em cũng có biết gì về chị ấy đâu.'

'Hay lắm, tốn thời gian. Em đúng là vô tích sự mà!'

'Rồi, hay lắm, Kim Yugyeom! Để em chống mắt ra xem kẻ có tích sự là anh rồi sẽ cua gái vất vả khổ sở thế nào nhé! Kim Yugyeom, vô - tích - sự. Viết hoa, bôi đậm, gạch chân. Chào thân ái!'

Như thường lệ, Yeri lại dỗi cậu sau vài câu tranh cãi. Yugyeom hừ mạnh, tự hỏi vì sao gã bạn thân của mình có thể chịu đựng nổi con bé ấy suốt những năm tháng qua. Cũng may sóc chuột của cậu không thế. Sóc chuột của cậu không hay dỗi người, nhưng bù lại, nếu không vừa ý, Park Chaeyoung sẽ bật chế độ auto quát tháo, kể ra thì cũng chẳng hiền dịu đáng yêu gì cho cam.

Thôi, dẹp cả Yeri lẫn Chaeyoung sang một bên đi. Điều quan trọng lúc này là cậu phải làm sao với đống son kia đây? Nhắn tin hỏi Lisa hay hai bà chị kia cũng không được, hôm nay Black Pink cũng có lich trình. Haizz, mọi người bận rộn quá nhỉ, chỉ có mình cậu rảnh rỗi hơn hớn ở đây!

...

Khi Black Pink kết thúc lịch trình hôm nay thì đồng hồ đã điểm mười một giờ đêm. Chaeyoung đã kịp đánh một giấc trên ô tô, nên khi chiếc xe thả cả bọn trước cửa kí túc xá, nó cũng tỉnh táo lại đôi chút. Chaeyoung đã hứa sẽ để Lisa dùng phòng tắm trước, vậy thì nó sẽ tìm cái gì ăn trong lúc chờ đợi vậy, tránh để bản thân lăn ra ngủ quên.

"Hey, Chaeyoung~"

Nghe tiếng người từ xa vọng lại, Chaeyoung liền ngơ ngác ngó quanh. Nó nhìn ra phía đằng xa, thấy một bóng người đang khổ sở núp phía sau bụi cây, không ngừng đưa tay về phía mình vẫy nhiệt tình. Còn đang bận ngơ ngác đứng nhìn, nó đã bị Lisa đẩy ra, dặn dò vài câu cẩn thận rồi cùng hai người chị bỏ lên nhà trước.

"Ủa, làm gì ở đây thế? Sao không ở nhà nghỉ đi?" Chaeyoung dò dẫm lại gần, đoạn ồ lên một tiếng khi nhận ra kẻ khả nghi đó là Kim Yugyeom.

"Khiếp, về muộn thế! Để người ta đứng đợi tí chết rét!"

"Ai bắt đợi? Ai bắt cậu qua đây?"

"Hi hi, qua thăm Chaeyoung mà!"

"Cậu lì lợm thật đấy! Đã bảo ở nhà nghỉ đi mà, bệnh tình mà nặng hơn nhỡ fan cậu giết tớ thì sao?"

"Hê, ý cậu là đồng ý công khai chuyện chúng mình á?"

"Không phải thế!... Mà làm gì có chuyện chúng mình nào?"

"Thôi mà, Chaeyoung đừng ngại!"

"Tớ bảo cậu thôi đi mới đúng, người đâu da mặt rõ dày!"

"Không có! Mềm mịn như da em bé luôn~"

Yugyeom đột ngột dùng tay Chaeyoung áp chặt vào má mình. Con bé kia vẫn đứng sững người ra đó, bất động trước hành động tùy tiện của đối phương. Mất một lúc lâu, Chaeyoung mới sực tỉnh mà giật tay mình lại. Nó chau mày, nguyền rủa trái tim nơi lồng ngực trái đang không ngừng nhảy nhót!

"Thế cậu qua đây làm gì?"

"Tớ nhớ Chaeyoung mà. Chaeyoung đi làm về có mệt không? Đã ăn gì chưa? Có nhớ tớ không?"

Yugyeom vừa hỏi thăm vừa chạy lại xoa bóp vai giúp Chaeyoung khiến nó liên tục nhảy dựng lên vì bị chạm đúng máu buồn. Chaeyoung cười khổ trong lòng. Gì đây, sao lại giống vợ chồng mới cưới thế này? Mà nhìn vào tình hình hiện tại, người là vợ chắc chắn không phải nó.

"Đủ rồi đấy, cậu lợi dụng sàm sỡ tớ hả?"

"Không mà, nếu muốn tớ sẽ sờ mó công khai..."

"Cậu dám?"

"Dạ hiện tại thì chưa dám."

Chaeyoung cứng họng, không sao cãi được kẻ mặt dày kia. Nó bực bội nhìn về phía Yugyeom, ánh nhìn hậm hực trong thoáng chốc cũng dần dịu lại khi nhận ra sắc mặt trắng bệch của kẻ kia, có lẽ do bị lạnh vì đứng chờ lâu giữa trời tuyết rơi thế này. Chaeyoung chép miệng. Nó đắn đo một lúc rồi cũng cởi chiếc khăn quàng cổ của mình qua rồi quàng sang cho Yugyeom.

"Về đi, trời lạnh lắm."

"Chaeyoung..."

"Hử?"

"Chaeyoung..."

"Sao gọi tên người ta mãi thế?"

"Chaeyoung quàng khăn cho tớ..."

"Ừ?"

"Hu hu, cảm động quá!"

Đôi mắt long lanh ẩn chứa vẻ xúc động sâu sắc của Yugyeom khiến Chaeyoung rơi vào tình huống dở khóc dở cười. Nó chỉ cho cậu ta mượn cái khăn thôi, thế mà phản ứng của Yugyeom như thể sắp khóc tới nơi vì mừng rỡ. Chaeyoung vốn đâu phải người tuyệt tình, ấy vậy mà trong suy nghĩ của Yugyeom, hình như nó là một kẻ máu lạnh đáng sợ lắm. Chaeyoung đưa tay vỗ vỗ vào vai Yugyeom, lựa lời khuyên nhủ.

"Cảm động rồi thì phải biết nghe lời, giờ về nhà nghỉ đi!"

"Nhưng mà tớ mang quà qua cho Chaeyoung nè!"

Yugyeom cười tươi, đoạn đẩy túi quà lủng lẳng trên tay nãy giờ về phía Chaeyoung, gục gặc cái đầu ra hiệu cho nó mở ra ngay lập tức. Chaeyoung cũng nhanh chóng làm theo, đơn giản vì nó nghĩ mình nên hợp tác để nhanh chóng tống tiễn được gã kia về.

"Úi, son nè!"

Chaeyoung nâng niu món quà trong lòng bàn tay, đoạn reo lên một cách thích thú. Bộ dạng vui mừng của nó khiến đôi mắt Yugyeom càng tít lại hơn.

"Đánh thử đi!"

"Ngay bây giờ hả?"

"Ừ ừ."

"Vậy cầm hộ tớ cái túi."

Chaeyoung đưa túi của mình cho Yugyeom cầm hộ rồi lục áo khoác tìm điện thoại soi gương. Nhìn nó chăm chú thoa son, Yugyeom đứng cạnh cứ vô thức cười toét miệng, không ngừng giải thích.

"Vì hôm nọ cậu bảo thích hoa anh đào nên tớ mua màu đó đấy."

"Ừm ừm..."

"Mấy chị bán hàng bảo son này ăn được đó, tớ chẳng biết có ngon không nữa."

"Ừm ừm..."

"Mai cậu đi làm nhớ dùng nó nhé!"

"Ừ ừ, đẹp không?"

Chaeyoung cất lại điện thoại và thỏi son vào túi. Nó quay qua nhìn Yugyeom, nhoẻn miệng cười rạng rỡ, muốn nghe được lời khen ngợi của gã ngốc kia. Vậy nhưng Yugyeom cứ đứng sững ra đó, ánh mắt chăm chú đặt trên gương mặt Chaeyoung, ngay đến một lời cũng chẳng thể thốt ra được. Thái độ của Yugyeom khiến Chaeyoung trở nên tiu nghỉu. Nó xụ mặt, bặm môi rồi chợt thốt lên.

"Úi, ngọt thật nè!"

"Đâu? Tớ thử với!"

"Cậu đánh son_"

Park Chaeyoung đứng sững người dưới bầu trời giăng đầy tuyết trắng, không thể lên tiếng, không thể cử động, khi đặt trên môi nó lúc này là một cảm giác mềm mại, ấm áp lạ kì. Kim Yugyeom hôn nó. Chính xác là Kim Yugyeom hôn nó. Ở môi. Lí trí Chaeyoung như thể bị đánh bay trong giây phút ấy, tựa một cơn bão khốc liệt vừa quét qua và cuốn bay mọi thứ, không để chừa một mảnh. Nó run run ngước mắt nhìn về phía đối diện. Ngay cả khi cậu ta đã buông ra, nó vẫn không thể điều chỉnh lại nhịp đập điên loạn nơi trái tim mình.

"Ừ, ngọt nhỉ?" Yugyeom đưa tay quệt môi, đoạn gật gù hưởng ứng.

"Cậu... Sao cậu dám..."

"Hi hi, tớ trót dám mất rồi!"

"Cậu..."

"Tớ hôn Chaeyoung rồi, Chaeyoung là của tớ."

Yugyeom vòng tay kéo Chaeyoung vào lòng. Nhiệt độ ngoài trời lúc này là âm độ, ấy vậy mà thân nhiệt con bé kia lại nóng rẫy chẳng khác gì hòn than. Chaeyoung bực dọc tìm cách đẩy Yugyeom ra, nhưng điều đó chỉ càng khiến vòng tay của cậu thêm xiết chặt. Yugyeom đặt cằm lên đầu Chaeyoung, thì thầm thật khẽ.

"Dùng son của tớ, là người của tớ, cả đời không được hôn ai khác nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top