Bốn.

---

Seoul hôm nay đổ mưa lớn. Yugyeom thu người trong chiếc áo khoác dày, tay cẩn thận chỉnh lại mũ đội đầu rồi lại kéo cao khóa áo, co ro đứng nép vào một góc. Cậu đã đến trước giờ chiếu phim những cả tiếng đồng hồ để chứng tỏ sự thành tâm của mình, nhưng giờ phim đã quả nửa tiếng rồi mà vẫn không thấy con bé kia đâu. Chaeyoung không đến sao, Chaeyoung bỏ cậu thật sao? Không thể nào! Sóc chuột của cậu không thể là một người tuyệt tình đến vậy!

'Về đi! Đêm nay có bão đấy!'

'Ứ ừ.'

Yugyeom trả lời tin nhắn của Jaebum rồi cất điện thoại vào túi áo, lại tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi. Cậu cũng muốn về lắm chứ, sợ rằng chút nữa mưa to đường phố ngập lụt thì nước sẽ cuốn trôi mình đi, nhưng Yugyeom đã nói sẽ đợi Chaeyoung bằng mọi giá, vậy nên cậu kiên quyết giữ lời hứa của mình.

Trời về đêm, lại còn thêm mưa lớn nên khá lạnh. Yugyeom đưa mắt nhìn quanh quẩn dưới chiếc mũ lưỡi trai. Xung quanh cậu nhiều người quá, người ta đi ai cũng có đôi, có nhóm, thế mà tự nhiên lòi ra một kẻ ăn bận kín mít từ đầu tới chân lại ngồi một mình thế này quả là đáng nảy sinh nghi ngờ. Nếu Chaeyoung không đến, chút nữa thân xác này bị người đời nhòm ngó thì cậu phải làm sao? Không về, dứt khoát không về! Goo Junpyo còn đợi Geum Jandi giữa đêm đông buốt giá, Bát ca còn đợi Tình Xuyên dưới trời mưa giông, vậy thì chút đám đông hỗn độn này đâu có là gì với Yugyeom cơ chứ?

"Này!"

Yugyeom ngước mắt nhìn lên. Trước mắt cậu lúc này là một đứa con gái kéo sụp mũ kín mít nhằm che mặt, cả người đều ướt như chuột lột vì vừa dầm mưa. Bộ dạng thê thảm đó khiến Yugyeom phát hoảng, cậu ngay lập tức nhảy dựng lên.

"Sao lại ướt thế này?"

"Thì trời mưa, đường ngập, tắc. Tôi sợ cậu đợi lâu nên chạy bộ vào đây."

"Cậu bị điên à?"

Yugyeom gằn giọng, cố ngăn không cho mình quát lên. Chị Jennie nói đúng, con bé này đúng là ngốc hết phần thiên hạ mất rồi! Cậu nhanh chóng khoác chiếc áo ngoài của mình qua cho Chaeyoung. Có vẻ nó đang rất lạnh, bởi vậy nên không phản đối như mọi lần. Yugyeom thấy vậy nên tiếp tục cằn nhằn.

"Cậu chỉ cần gọi điện bảo tớ thôi mà!"

"Tôi không định đến, tôi đã trèo lên giường đi ngủ rồi nhưng vẫn bị Lisa lôi dậy, bảo có một tên dở hơi nhất định không chịu về nên tôi đành phải đi. Mà vì vội quá nên quên điện thoại ở nhà rồi."

"Tớ không dở hơi mà. Nhưng vì Chaeyoung đã đến nên tớ vui lắm."

"Đừng vui, vì tôi nhỡ làm mất vé xem phim rồi." Thật ra, Chaeyoung đã xé nó nát vụn khi khi biết Yugyeom vẽ bậy lên miếng cao dán.

"Không sao, tớ cũng làm mất rồi." Thật ra, Yugyeom cũng đã vo tròn nó và quẳng vào sọt rác khi nghĩ Chaeyoung sẽ không tới đây.

"Vậy giờ... đi về nhé!"

"Ế, không được!"

"Chứ sao?"

"Dù gì cũng tới đây rồi mà! Đi nào, tớ dẫn cậu đi chơi!"

Chaeyoung còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Yugyeom tóm tay lôi tuột đi. Thỉnh thoảng, cậu cũng động lòng thương đi chậm lại vì lo con bé kia không theo kịp những sải chân dài của mình. Thỉnh thoảng, khi buộc phải dừng lại để chen qua dòng người đông đúc, Yugyeom cũng quay qua giúp Chaeyoung chỉnh lại chiếc mũ để che mặt.

Chaeyoung cúi đầu, cố dùng mái tóc che đi gương mặt thoáng đỏ của mình. Lẽ ra nó không nên đến đây, lẽ ra nó phải yên phận ở nhà ngủ vùi trong chăn ấm. Nhưng rồi Lisa đã nhẫn tâm đạp cửa phòng nó rồi bay vào, kể lể rằng Yugyeom đáng thương hẳn sẽ chết rét ngoài kia mất thôi, không thì cậu sẽ bị fan phát hiện ra rồi nhảy vào ôm hôn âu yếm đến bẹp dúm trong vòng tay của người hâm mộ. Chaeyoung đã mặc kệ. Nó đạp Lisa qua một bên rồi kéo chăn lên ngủ tiếp. Vậy mà năm phút sau đó, Jisoo tiếp tục đột nhập. Chị ngồi bên cửa sổ và nhìn xuống lòng đường, hết lắc đầu lại thấy thở dài, rằng ngoài trời mưa gió bão bùng, nỗi lòng người bị bỏ rơi nhất định sẽ rất đáng thương, và biết đâu khi mang trong mình tâm trạng hắt hiu buồn tủi, Yugyeom sẽ thẫn thờ đi về phía sông Hàn thay vì kí túc xá của GOT7. Và cuối cùng, Jennie đã dịu dàng lại gần giường, ngồi bên cạnh và đưa tay nhè nhẹ vuốt lấy mái tóc Chaeyoung. Chị bảo rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi, dù cho GOT7 Yugyeom - niềm mơ ước của hàng triệu cô gái trên thế gian này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì Chaeyoung của chúng ta cũng vô tội, quá đáng lắm thì cũng chỉ có tòa án lương tâm mới kết tội được nó mà thôi.

Cực chẳng đã, nhờ ơn ba chị em yêu quý, Chaeyoung đành lao ra khỏi nhà giữa lúc trời đổ mưa lớn để "hẹn hò". Nó sẽ không bao giờ quên được vẻ mặt thỏa mãn của ba người đó khi tiễn nó ở cửa, không bao giờ.

Và giờ thì Chaeyoung ở đây, ngay tại rạp chiếu phim đông người, cùng với một con gấu đáng ghét. Đây là lần đầu tiên Chaeyoung đi chơi với một người khác giới, lại không có mọi người trong nhóm đi cùng, vậy nên cảm giác hẹn hò là điều nó không thể không nghĩ tới. Yugyeom cao ơi là cao, cậu ta đi sát bên cạnh, thi thoảng giúp nó chỉnh lại áo và mũ, thi thoảng đưa tay chắn cho nó khi có va chạm, thi thoảng lại bước thật chậm để nó có thể theo kịp. Chaeyoung tự hỏi, liệu đây có phải cảm giác hẹn hò thông thường và chân thật nhất hay không?

Liệu đây có phải việc mà Yugyeom từng làm với những người con gái khác hay không?

"Cậu ăn gì chưa?" Nhận thấy gương mặt tiu nghỉu của Chaeyoung, Yugyeom liền lên tiếng bắt chuyện.

"Tôi ăn rồi."

"Thế à?"

"... Cậu ăn gì chưa?"

"Tớ chưa. Tớ bắt đầu rời khỏi nhà từ bảy giờ đó."

"... Vậy giờ kiếm gì ăn đi."

"Thôi không cần, tớ muốn đi chơi với Chaeyoung cơ. À mà thôi... vậy chúng ta rời khỏi đây rồi đi ăn nhé!"

"Không muốn đi chơi nữa à?"

"Không phải thế. Chỉ là... hì, chúng ta không thích hợp với nơi đông người như vậy, nhỉ?"

Câu hỏi của Yugyeom khiến tâm trạng Chaeyoung hơi chùng xuống. Nó không trả lời, chỉ lẽo đẽo bước theo cậu ta. Nó lén đưa mắt nhìn quanh, cảm giác trống trải và đơn độc tự nhiên ùa tới. Bình thường đi chơi với mọi người trong nhóm, Chaeyoung vốn không phải lén lút thế này. Nó sợ. Sợ mọi người nhận ra mình. Sợ mọi người nhận ra Yugyeom. Sợ mọi người nhận ra bọn nó đi cùng nhau. Và sợ cả những điều hết sức đau lòng mà thiên hạ sẽ nhắm vào mối quan hệ của cả hai nếu như bị bại lộ.

Những nỗi sợ hãi liên tiếp ập đến khiến Chaeyoung chỉ biết co người lại hết sức có thể, mong sao mình biến khỏi tầm mắt của tất thảy mọi người.

"Úi!"

"Không sao chứ?"

Khi tới trước cửa thang máy, Yugyeom dừng lại khiến Chaeyoung đâm sầm vào lưng cậu vì mất tập trung. Chợt nhớ ra cục u to tướng trên trán nó, Yugyeom vội quay lưng lại và đưa tay kiểm tra. Vậy nhưng bàn tay của Yugyeom vô tình đưa lên chạm vào vành mũ lưỡi trai của Chaeyoung, khiến chiếc mũ bị hất ra phía sau bởi chịu tác động của một lực mạnh. Trái tim Chaeyoung như đập trễ nhịp trong khoảnh khắc ấy, bởi xung quanh nó lúc này là rất, rất nhiều người.

"Không sao đâu!"

Yugyeom vòng tay lên ôm lấy đầu Chaeyoung như phản xạ, áp mặt nó vào lồng ngực mình để khuất tầm mắt những người xung quanh. Không rõ do hành động bất ngờ của Yugyeom hay do quá sợ hãi trong việc bị phát hiện, Chaeyoung cứ đứng sững ra như tượng. Nó vùi đầu vào ngực áo người đối diện, cảm nhận rõ ràng một mùi hương nhàn nhạt không ngừng phảng phất xung quanh. Khóe môi nó hơi mím lại, cố ngăn mình vẽ ra một nét cười thật nhẹ. Mùi hương này dễ chịu quá!

"Không sao rồi!"

Khi dòng người lũ lượt kéo hết vào thang máy, Yugyeom mới yên tâm buông Chaeyoung ra. Cậu cúi người nhặt lấy chiếc mũ rồi đội lên đầu nó, vì bận thở phào nhẹ nhõm nên không phát hiện ra gương mặt con bé kia giờ đã trở nên đỏ rực.

"Đứng sang bên kia đi!"

Chaeyoung đưa tay đẩy Yugyeom sang một bên, đề nghị cậu ta đứng cách xa mình. Vì nghĩ rằng Chaeyoung sợ bị mọi người xung quanh để ý nên Yugyeom cũng đành ngoan ngoãn nghe theo, nào biết được con bé kia chỉ muốn xua cậu ra càng xa càng tốt để điều chỉnh lại nhịp thở nơi mình.

"Đi nào!"

Khi đợt thang máy tiếp theo tới nơi, Yugyeom lại vui vẻ chạy lại kéo tay Chaeyoung theo mình. Chaeyoung tìm cách giật lại, nhưng không được, bàn tay của Yugyeom rất cứng cỏi, và ấm áp.

"Ơ..."

Vì thang máy khá đông người, hai đứa bị xô đẩy đứng sát vào tít phía bên trong. Chaeyoung mím môi. Mùi hương kia lại vương lại nơi cánh mũi nó rồi. Chaeyoung muốn thoát khỏi tình huống này ngay lập tức, nhưng không được. Thang máy lúc này đang đông nghịt. Còn cằm của Kim Yugyeom thì được đặt yên vị ngay trên đầu nó.

"Xin lỗi, không phải tớ cố ý đâu!"

Không biết có hiểu những gì Chaeyoung đang nghĩ trong đầu hay không mà Yugyeom đã phải ngay lập tức lên tiếng biện minh. Sự thật là cậu cũng chẳng di chuyển được mới miễn cưỡng đặt cằm lên đầu con bé kia, trong khi đó phía bên dưới thì áp sát phải một cái gì đó mềm m... À thôi, bỏ đi!

Nói chung là tình hình hiện tại, nếu gương mặt Park Chaeyoung giống như một quả hồng, thì Kim Yugyeom lại chẳng khác gì cảnh sắc hoàng hôn trên biển.

"Ừm... chúng ta sẽ ăn gì?" Cậu hắng giọng, cố gắng đổi chủ đề để thoát khỏi bầu không khí ái ngại này.

"... Tùy cậu."

"Chúng ta sẽ đi ăn món cậu thích mà."

"Nhưng cậu là người chưa ăn tối, không phải tôi."

"Tớ thì ăn gì cũng được, miễn là đi với cậu."

"... Vậy ra quán cũ đi."

"Ok."

Yugyeom nhanh chóng gật đầu. Trong trường hợp này, quán cũ mà hai người nhắc tới đơn giản chỉ là nơi GOT7 và Black Pink hay hẹn ăn tối với nhau mà thôi. Có vẻ như ra đó sẽ là lựa chọn tốt nhất, tiện đường trở về kí túc xá, cũng như không lo sẽ bị người ngoài bắt gặp.

"Sóc chuột ơi!" Yugyeom hạ giọng, không dám gọi tên thật của nó vì sợ những người xung quanh để ý.

"Gì?"

"Tại sao tên là hoa hồng mà người lại có mùi kẹo?"

"..."

"Mùi hương của cậu dễ chịu lắm ấy."

"..."

"Cho nên ngoài tớ ra, đừng để ai ngửi được nhé! Bằng không, dù có uống thuốc thì tớ cũng không hết đau tim được đâu."

Chaeyoung cắn chặt môi trong. Không hiểu sao, nó rất muốn mở miệng đề nghị Yugyeom chia sẻ số thuốc kia cho mình. Bởi vì ngay lúc này, trái tim của nó cũng chợt trở nên nhức nhối không yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top