Chap 7
Đến chập tối, cô bước vào phòng thì thấy đồ đạc đã vỡ tàn tành còn hắn nằm một góc. Cô chạy ra đỡ lấy hắn.
Chaeyoung: Nè! Anh... anh có sao không vậy?
Yugyeom: Bỏ tôi... tôi ra! Cô đi đi!
Chaeyoung: Sao trán anh nóng vậy????Ốm rồi ư? _Cô sờ vào trán hắn.
Cô dìu hắn lên chỗ ghế sofa trong phòng làm việc. Cô đi lấy chậu nước ấm, lấy khắn đắp lên trán hắn. Sau đó, cô đi lấy thuốc nhưng hắn không chịu uống. Cô hết cách, cô đành lấy hết can đảm cho thuốc vào miệng rồi chuyền thuốc vào miệng anh. Cô lấy lưỡi đẩy thuốc xuống cổ họng anh. Rồi giựt ra khỏi miệng anh, cô cảm thấy có chút tiếc nuối mà không rõ là tiếc nuối cái gì. Cô đi xuống bếp tự tay nấu cháo cho Yugyeom. Còn hắn thì thực ra đã tỉnh từ trước khi cô đưa thuốc vào miệng hắn. Trong lòng hắn lúc đó vui không thể tả. Sau khi uống thuốc hắn đã đỡ mệt hơn nhiều. Cô từ từ nhẹ nhàng bước vào phòng. Hắn thì giả vờ ngủ coi như không biết. Cô đỡ hắn dậy, đút cháo cho hắn. Ăn xong, hắn lăn ra ngủ ngay lập tức. Còn cô thì cả đêm chăm sóc hắn, rồi cô ngủ quên ở ngay dưới sàn lạnh.
Sáng sớm, hắn tỉnh giấc thì thấy cô nằm dưới sàn lạnh. "Chậc! Lo cho mình đến mức này sao? "_Hắn tự cao cho rằng cô quan tâm, lo lắng mình. Hắn bế cô rồi đặt cô vào giường rồi đắp chăn cho cô. Hắn xuống bếp, nấu đồ ăn sáng cho cả 2. Mùi đồ ăn sáng thơm phức, làm cô tỉnh giấc đi xuống bếp.
Chaeyoung: Wow! Mùi thơm thật đấy! Anh nấu à?
Yugyeom: Ừm! Là tôi nấu! Mau ăn đi kẻo nguội!
Cô vội vàng ăn, còn hắn thì vẫn thì từ từ ăn.
Yugyeom: Ăn từ từ thôi! Có ai cướp đồ ăn của coi đâu! Đồ con heo!
Chaeyoung: Kim Du Côn! Sáng sớm mà anh cũng có thể chọc tức tôi sao? Mới sáng sớm mà đã hãm tài vậy rồi à🙂???
Anh chỉ mỉm cười rồi im lặng ăn tiếp vì nếu cứ chọc cô sẽ thành cãi nhau mất. Ăn xong, cô vội vàng thay đồng phục.
Yugyeom: Cô đi đâu vậy???
Chaeyoung: Đi học chứ đi đâu! 20 tuổi vẫn phải đi học chứ!
Yugyeom: Ở nhà! Hôm nay phải đi gặp ba mẹ!
Chaeyoung: Nhưng hôm nay có tiết của thầy JackSon đó! Bỏ lỡ thì tiếc lắm! _Cô nhõng nhẽo nói.
Yugyeom: Vậy là cô có ở nhà không? Hay là phải để tôi....
Anh nhìn xuống đôi môi cô, cô vội hiểu ý nghĩ của hắn.
Chaeyoung: Ở nhà! Ở nhà!
Yugyeom: Biết vậy có phải ngoan không!
~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay, anh chở cô đi bằng chiếc Lamborghini màu xanh sẫm. Đầu tiên là về nhà mẹ anh trước. Mẹ anh đã đứng đợi ngay trước cổng. Cô bước xuống xe, nhào tới ôm chặt lấy bà.
Chaeyoung: Con chào mẹ chồng!
Bà Kim: Chào con gái! Sau gọi ta là mẹ thôi đừng thêm chữ CHỒNG nữa!
Chaeyoung: Vâng ạ!
Bà Kim: 2 con vào nhà đi!
Anh không nói gì mà đi thẳng vào nhà. Cô cảm thấy anh có vẻ không ưa mẹ anh ấy cho lắm. Xung quanh hắn tràn đầy sát khí. Ngay cả bữa cơm hắn cũng không thèm nói một câu. Khi mẹ nói chuyện với cô thì hắn lại xen ngang vào. Cô cảm thấy khó chịu khi hắn cứ mãi như vậy. Đến lúc gần về thì cô định bắt hắn xin lỗi mẹ nhưng mẹ anh đã giữ tay cô lại.
Bà Kim: Không! Con không cần bắt nó xin lỗi ta đâu! Cũng là do ta cả! Là ta đã phạm sai lầm! Là ta đã phản bội cha nó và nó! Năm đó, cha nó qua đời do một tai nạn giao thông! Thằng bé đã rất suy sụp! Sau đó thằng bé biết ta đã ngoại tình! Từ đó thằng bé đối xử như vậy với ta! Nhưng ta thật sự không muốn ngoại tình đều là do ta bị bắt ép cả! Là lỗi của ta! _Bà vừa nói vừa chảy vài giọt nước mắt xuống má.
Chaeyoung: Thì ra là vậy! Con sẽ giúp mẹ làm hòa với anh ấy được chứ?
Bà Kim: Cảm ơn con!
Yugyeom: Cô nhanh lên! Đứng đó làm gì?
Chaeyoung: Biết rồi! Ra ngay!
Cô đành lủi thui đi ra xe. Cô thấy sắc mặt của hắn không hề tốt. Thì ra ác quỷ cũng có nỗi buồn ư. Nhưng những lúc anh quan tâm tới cô thì cô lại cảm giác anh chẳng giống ác quỷ như người đời nói chút nào.
Chaeyoung: Sao tôi thấy anh có vẻ xa lánh mẹ anh vậy?
Yugyeom: KHÔNG LIÊN QUAN TỚI CÔ!!! _Hắn quát ầm lên làm cô giật bắn mình.
Cô im lặng không nói thêm gì nữa. Tới nhà ba mẹ cô, cô khóc thút thít chạy đến ôm chặt lấy ba mẹ cô.
Chaeyoung: Ba mẹ à! Con nhớ 2 người lắm đó!
Bà Park: Cái con bé này! Lớn rồi lấy chồng rồi mà vẫn như đứa con nít lên 3 vậy sao?
Chaeyoung: Kệ con! Con nhớ ba mẹ nên mới nhõng nhẽo chút thôi mà!
Bà Park: Con rể, con vào nhà đi con! _Bà không chú ý đến cô nữa mà dồn hết sự chú ý vào anh.
Lúc này, khi đến nhà ba mẹ cô thì trạng thái của anh khi nãy hoàn toàn thay đổi. Anh vui vẻ hơn trước nãy. Cô cảm thấy ngạc nhiên khi thái độ anh thay đổi nhanh như vậy. Bỗng Jisoo bước ra ôm lấy cô.
Jisoo: Ố! Cô em gái tui về rồi nè!
Chaeyoung: Em không về thì ai về chứ?
Jinyoung: Chào em dâu! Mới ngày nào nhõng nhẽo đòi đi chơi cùng anh chị mà bây giờ cô em đã lấy chồng rồi nhỉ! _Anh ôm cô một cái. Jisoo lấy Jinyoung lúc cô đi hưởng tuần trăng mật nên cô không thể đi dự được.
Bỗng dưng, anh nhìn đằng sau thì thấy hắn cảm thấy xung quanh đầy sát khí làm anh lạnh cả sống lưng liền buông cô ra. "Hừ! Dám ôm vợ của Kim Yugyeom này sao? "_Hắn nghĩ trong đầu.
Jinyoung: Chào em rể! _Anh bắt tay với hắn, mặt hắn cũng bắt đầu giãn ra vui vẻ bắt tay lại với anh.
Lúc đó, trong bữa cơm tối, là một ngày có bữa cơm hạnh phúc nhất cô từng có. Hắn vui vẻ cười đùa nói chuyện với mọi người trong nhà cô. Đến tối, anh chở cô về nhà. Hôm nay, anh có chút hơi mệt nên đã đi nghỉ trước còn cô thì ở trong WC nghe điện thoại và cũng là lúc anh nghe thấy hết tất cả.
Jimin: Ngày mai em gặp anh có được không?
Chaeyoung: Được chứ ạ!
Jimin: Ừm! Vậy mai vẫn gặp chỗ cũ nhé!
Chaeyoung: Vâng!
Cô bước ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc đó, anh đã giả vờ ngủ coi như không biết gì. Cô cũng không nghĩ là anh biết nên bình thản đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top