Chap 5

Hôm nay, cô phối đồ trông thật đẹp làm hắn chăm chú, say mê nhìn cô. "Chà, mình có một cô vợ thân hình chuẩn thật! Khoan! Chẳng phải mặc thế mày là hơi hở hang quá rồi sao? "_Anh giật mình vì thấy cô ăn mặc quá hở.
Yugyeom: Sao cô lại ăn mặc hở hang vậy hả?
Chaeyoung: Gì chứ!? Ở bên Hàn, đi BAR tôi toàn mặc như vậy thôi đó!
Yugyeom: Bên Hàn là cô đã 20 tuổi nhưng ở bên đây là cô chưa đủ tuổi để vào BAR đâu! Với lại ăn mặc kín đáo để còn giữ thể diện cho tôi chứ! _Hắn xả một tràng dài cho Chaeyoung.
Chaeyoung: Biết rồi! Biết rồi!
Đang nói thì bụng cô kêu"Ọc.. ọc.. ọc".Cô đỏ mặt lại nhìn anh.
Yugyeom: Đói thì phải nói chứ! Cứ nhịn làm gì để cho nó kêu ing ỏi vậy hả con heo?
Chaeyoung: Nè! Tui không phải heo nha! Tui đói rồi! Cho tui ăn đi! _Cô ngượng ngùng trả lời.
Nói rồi, hắn chở cô a một nhà hàng cao cấp giá đồ ăn thì đại gia mới có thể ăn được.
Yugyeom: Cô ăn nhiều như vậy làm sao tôi có tiền mà trả đây! Đồ con heo! Ăn từ từ thôi không nghẹn đấy! _Thực ra anh chỉ chọc cô chút thôi chứ anh thiếu gì tiền.
Chaeyoung: Kệ tui chứ! Đói thì phải ăn! Đừng gọi tui là heo nữa! Hic... hic_Nói xong cô bị nghẹn.
Yugyeom: Thấy chưa! Bảo ăn từ từ thôi! Có ai dành của cô đâu mà cô ăn như kiểu bị cướp của ấy! _Hắn mỉm cười rồi xoa lưng cô lấy cốc nước cho cô uống.
Chaeyoung: Đã bảo kệ tôi rồi mà! Đói quá thì phải ăn như vậy mới ngon chứ! Bộ anh không biết phong trào ăn khi đói à! _Cô nhõng nhẽo nói.
Yugyeom: Ừ rồi rồi! Phong trào thì phong trào! Ăn nhanh hộ tôi cái! Đồ con heo🙂!
Chaeyoung: Đ*t mẹ sao anh cứ gọi tui là heo vậy? Heo nó đi bốn chân chứ! Tui là người đi hai chân đàng hoàng nên đừng gọi tui là heo🙃! _Cô bị hắn chọc đến mức cô tuôn ra mấy câu chửi tục.
Hắn không nói gì, mỉm cười nhìn cô ăn. Sau khi ăn, hai người họ đi chơi khắp nơi. Đến chiều, đi ra bãi xe để lấy xe đi về khách sạn. Đang đi thì bỗng nhiên có một chiếc xe lao về phía họ và có một người đàn ông trong xe chui ra ngoài tay cầm con dao sắc bén định đâm vào Chaeyoung. Cũng may, Yugyeom kịp phát hiện đẩy cô ra chỗ khác. Tay hắn ôm chặt vào người cô để cô không bị thương.
Yugyeom: Chaeyoung! Cô có sao không?
Chaeyoung: Cổ chân tôi đau quá! Chắc bị trật khớp rồi!
Yugyeom: Lên đi, tôi cõng cô!
Chaeyoung: Ừm!
Anh quay ra đằng sau thì thấy ả Tzuyu liền chừng mắt nhìn ả.Ả giật mình quay ra hướng khác. "Là Tzuyu sao? Sao cô ta lại ở đây?Chắc mình nhìn nhầm thôi! "_Hắn nghi ngờ, nghĩ trong đầu.
Hắn cõng cô, bộ tóc dài suôn mượt trườn xuống vai anh. Anh hít lấy mùi hương tóc cô. Mùi tóc cô thật thơm, giống như mùi tóc mẹ anh vậy. Nếu như mẹ anh mà không đi ngoại tình thì bây giờ anh đã có thể bên cạnh mẹ sống thật vui vẻ. Quay trở về phòng, cô giật mình thấy anh bị thương ở tay, máu chảy rất nhiều.
Chaeyoung: Sao anh bị thương mà không nói với tôi? _Cô hoảng hốt.
Yugyeom: Không sao đâu, lúc tôi đỡ cô nên bị thương đó mà!
Cô chạy đi lấy đồ băng bó cho anh. Anh nhìn cô say mê. Cô thật quá đỗi xinh đẹp. Khi cô ngẩng mặt lên thì cô bỗng dưng có cảm giác đôi môi ướt ướt. Thì ra là anh đã chiếm trọn lấy đôi môi cô.Cắn, mút cánh môi anh đào của cô làm đôi môi cô đỏ và sưng lên. Cô biết cô không thể kháng cự lại nên cô đã để yên cho hắn hôn mình. Hắn hôn cô đến khi hai người gần tắt thở hắn mới chịu buông. Nhưng khi buông thì hắn lại có chút nuối tiếc gì gì đó.
~~~~~~~~~~~
*Sáng hôm sau*
Chaeyoung: Yugyeom à! Cho tôi ra biển chơi nhé!
Yugyeom: Gì đây? Hôm qua đã có người muốn sát hại cô rồi mà bây giờ cô vẫn muốn ra ngoài chơi sao? Không sợ à?
Chaeyoung: Đi mà~~cho tôi ra biển chơi đi_Cô nhõng nhẽo, thả thính anh.
Yugyeom: Ừm! Nhớ quay lại sớm!
Đúng là thính của cô mà. Không thể nào hắn lại không đớp được. Không đớp thính của cô thì phí lắm bởi vì cô đáng yêu quá mà. Sau khi cô đi, hắn ra ban công nhìn. Cô ở ngoài biển chơi với đứa nhóc 5 tuổi. Đứa trẻ giật tóc cô, làm cô ngã. "Chậc! 20 tuổi rồi mà còn để đứa con nít 5 tuổi bắt nạt vậy à? "_Hắn mỉm cười.(au: cái cảnh bả bị con nít bắt nạt mà tui tưởng tượng ra cứ thấy thốn sao ý, mún đội quần lun! ).Bỗng có một tên áo đen đi ra phía cô rút ra một thứ gì đó. Thì ra là súng điện, tên đó cho súng điện vào người cô làm cô bất tỉnh. "ChaeYoungggg''_Hắn kêu gọi cô nhưng vị trí từ ban công đến bãi biển thì hơi xa nên không đủ để nghe thấy. Tên đó vác cô lên xe rồi chuồn mất. "Là ông ư? Lee BongChun? Ông dám động vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc cũng đủ để tôi giết ông rồi! _Hắn chửi thầm, lo xuống lấy xe đuổi theo. Hắn tức giận vì bọn họ trốn thoát. "Lee BongChun! Ông chết với tôi"_Hắn lẩm bẩm.Anh rút điện thoại ra gọi cho JaeBum.
Yugyeom: Anh à! Anh mau gọi người đến đây đi! Vợ em bị bọn người của Lee BongChun bắt cóc rồi!
JaeBum: Gì chứ! Tên đó lộng hành vậy à! Dám bắt cóc em dâu anh cơ chứ! Ừm! Đợi anh, anh sẽ gọi người đến rồi anh đến cùng luôn.
Nói rồi hắn tắt máy, bỗng có người gọi đến thì ra là cô gọi. Anh tức tốc nghe máy.
Yugyeom: Em đang ở đâu vậy? Em nói tôi biết đi! Tôi sẽ đến tìm em! _Anh lo lắng cho cô.
Chaeyoung: Cứu tôi! Ở đây tối lắm! Tôi sợ! Tôi không biết đây là đâu cả!
Nói rồi có mấy tên phát hiện cô dùng điện thoại bọn họ liền ra tát cô. "Con điên kia ai cho mày dùng điện thoại hả? "_Một tên trong số đó nói. Rồi tên đó nhặt điện thoại cô lên nói chuyện với anh.
Tên đó: Mày là ai?
Yugyeom: Tao là chồng cô ấy! Cô ấy đang ở đâu?
Tên đó: Tao sẽ nhắn tin địa chỉ cho mày! Nhớ là chỉ đi một mình!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top