Chap 4
Xuống máy bay, cô liền tức tốc xuống rồi lên xe về khách sạn 5sao gần đối diện bờ biển. Nơi họ đi hưởng tuần trăng mật là Las Vegas.
Chaeyoung: Yugyeom à! Ở đây đẹp thiệt đó! _Cô háo hức, có vẻ chuyện ở trên máy bay cô đã quên và không giận dỗi gì nữa rồi.
Yugyeom: Đương nhiên! Mẹ tôi mà đã chọn đi du lịch ở đâu thì đương nhiên chỗ đó sẽ rất đẹp! _Có vẻ anh rất tự hào về mẹ mình nhưng khi nghĩ về việc đó thì anh lại tức giận.
Cô đi ra một góc không có ai, gọi cho Jisoo.
Chaeyoung: Unnie à! Em nhớ chị quá!
Jisoo: Thôi nào! Có chồng rồi mà sao em vãn nhõng nhẽo như con nít vậy! Em với anh ta có hạnh phúc không đấy?
Chaeyoung: Em và anh ấy hạnh phúc lắm chị ạ! Khi nào em về em sẽ mua quà cho chị nha unnie!
Jisoo: Ok em iu! Thế mới là em chị!
Chaeyoung: Nae! Bye bye unnie!
Tắt điện thoại. Lúc này, cô đã khóc lúc nào không hay. "Này đồ khốn, anh muốn li hôn chứ gì! Được thôi li hôn thì li hôn! Đồ đáng ghét! Nhưng... nhưng phải làm sao đây? Hic...! Tôi sợ... sợ tôi có tình cảm với anh mất! ".Cô thoải mái nói ra hết lòng mình mà không hay biết đằng sau. Yugyeom đã nghe thấy hết tất cả. Lúc này, anh chỉ muốn chạy ra an ủi, ôm lấy cô nhưng khi đến câu"TÔI SỢ TÔI CÓ TÌNH CẢM VỚI ANH MẤT"làm anh khựng lại. Cô quay trở lại phòng thì thấy ả Tzuyu khoác tay hắn.
Tzuyu: Ông xã à~~~Đi ăn thôi! Em đói rồi!
Yugyeom: Ừm_Anh lạnh nhạt trả lời.
Tzuyu: Cưng à! Cưng thấy gì chưa? Anh ấy gọi chị đến đây đó! Cưng không có cửa đấu lại với chị đâu!
Ả khinh bỉ, hất cằm cô sang một bên. Ả liền bị 5 ngón tay của cô in rõ trên mặt.
Tzuyu: Cô... cô dám tát tôi ư?
Chaeyoung: Cô là cái thá gì mà tôi lại không dám tát cô cơ chứ!
Ả định tát lại nhưng bị hắn giữ tay lại. Cô bực mình, vào phòng đóng rầm cửa lại ngồi xuống cửa khóc đến mức bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Hắn ở bên ngoài chỉ biết lắng nghe cô khóc. "Chaeyoung à! Làm ơn đấy! Em đừng yêu tôi! Yêu rồi đến lúc li hôn sẽ rất đau lòng đấy! Tôi vì muốn tốt cho em thôi! Ở bên cạnh tôi rất nguy hiểm nên tôi không thể để em gặp nguy hiểm được! Nên làm ơn đừng yêu tôi"_Hắn bất lực, nghĩ trong đầu. Hắn thật sự rất đau lòng khi thấy cô khóc vì hắn không muốn cô khóc chút nào. Chẳng qua hắn phải cố lạnh lùng để cô không yêu hắn. Hắn kéo tay ả ra bãi biển.
Tzuyu: Bỏ... bỏ tay em ra đi! Đau quá!
Yugyeom: Dạo này cô hơi lộng hành quá rồi đấy Tzuyu à!
Tzuyu: Chỉ có cách này em mới có thể giữ anh bên cạnh! Hay anh muốn em tiết lộ bí mật của anh! _Ả đe dọa hắn.
Yugyeom: Đừng có lấy chuyện đấy ra đe dọa tôi! Cô cũng biết rằng tôi có thể giết cô ngay tại đây cũng được! _Hắn rút súng ra chĩa vào đầu cô.
Nói xong, hắn quay lưng trở về khách sạn. Ả thật sự đã yêu hắn mất rồi. Hắn vào phòng không thấy cô đâu liền mở định vị vì anh đã cài định vị vào máy cô. "Cái gì!? Cô ta đang ở trong quán BAR sao? "_Hắn giật mình. Anh liền chạy lên xe tới quán BAR. Vào bên trong thì thấy cô. Lúc đó, cô mặc một bộ váy xẻ đùi thật quyến rũ. Bỗng có mấy tên sàm sỡ cô, hắn tức giận đánh bọn họ túi bụi rồi bế cô về.
Về đến khách sạn, anh bế cô từ từ đặt xuống giường.
Chaeyoung: Nóng... nóng!
Nói xong, cô cởi hết ra. Làm hắn hốt hoảng chạy ra ngoài ban công. "Cô ấy thật sự đang Nude đi ngủ sao? Ôi trời! Nude đi ngủ như vậy sao mình kiềm chế được đây? Tối nay phải ra Sofa ngủ thôi! _Hắn lẩm bẩm trong miệng, khuôn mặt thì đỏ như quả cà chua trông thật đáng yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
*Sáng hôm sau*
Chaeyoung: Aaaaaaaa...aaaaaa
Hắn giật mình thức giấc nghe thấy tiếng la hét của cô liền tức tốc chạy vào phòng xem.
Chaeyoung: Nói đi, tên khốn! Hôm qua, anh đã làm gì tôi hả?
Yugyeom: Nè nè! Đừng có mà đổ vạ cho tôi! Tại cô để Nude đi ngủ làm tôi phải ra sofa nằm đó! Nghĩ thử xem! Nếu đêm hôm qua tôi làm gì cô thì đáng ra phải là nằm cạnh cô chứ sao lại có thể nằm ở sofa!
Cô đỏ mặt, nhớ ra rằng mỗi khi say rượu cô lại có thói quen là để Nude đi ngủ.
Chaeyoung: Xin lỗi! Anh ra ngoài đi tôi còn thay đồ!
Yugyeom: Ừm!
Chaeyoung: Hôm nay, anh chở tôi đi chơi đi! Chứ cứ ở khách sạn này mãi chán lắm!
Yugyeom: Ừm!
Chaeyoung: Mà chỉ có anh và tôi đi thôi được không? Đừng cho ả Tzuyu đi! Tôi không ưa ả!
Yugyeom: Được! Chỉ có cô và tôi!
Cô tức tốc đi thay đồ. Rồi đi xuống, vào trong xe.
Chaeyoung: À mà anh định cho tôi đi đau vậy?
Yugyeom: Vốn dĩ định cho cô đi chơi cơ! Nhưng ai bảo cô hồi sáng chửi tôi! Nên giờ cho cô đi ăn thôi rồi đi về!
Chaeyoung: Ấy! Đừng mà! Cho tui đi chơi đi!
Yugyeom: Vậy gọi tôi là Oppa đi rồi tôi cho đi chơi dù gì tôi cũng hơn cô 2 tuổi mà!
Chaeyoung: Oppa! Cho em đi chơi đi!
Cô đành hạ thấp bản thân xuống. Nhõng nhẽo nói với anh, lại còn bắt tim nữa. Cute chết đi được ấy. Nói thật, đến cô cũng phải muốn ọe vì mấy cảnh sến súa này.
Yugyeom: Biết vậy có phải tốt hơn không! Ừm! Tôi sẽ cho em đi chơi!
Chaeyoung: Yeah! Oppa là nhất! _Nhõng nhẽo, thả tim tiếp.
Đằng sau họ là một ánh mắt đầy sát khí. Chính là ả Tzuyu. Ả đã chứng kiến tất cả, thấy hai người họ thân thiết như thế nào. Lúc này, ả chỉ muốn giết cô luôn cho rồi. Ả gọi cho tay sai.
Tzuyu: Ngươi hay đâm con bé tóc nâu hạt dẻ đi cạnh người đàn ông áo đen cho tôi!
Ả sai người đi giết cô. Ả ta đã quá điên cuồn rồi. Cũng chỉ vì ả quá yêu hắn. Nghĩ hắn yêu mình nhưng thật ra đó chỉ là tưởng tượng của ả. Hắn không hề yêu ả. Ngược lại, hắn bắt đầu đã có tình cảm với Chaeyoung mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top