Chap 19
Sáng sớm hôm sau thức dậy, ánh nắng chiếu vào mặt cô làm cô chợt tỉnh giấc. Người nào đó đang ôm lấy cô từ đằng sau mà ngủ ngon lành, đó là Yugyeom. Cô mỉm cười, đã 6 năm rồi mới được ngủ cùng anh, được ôm chặt lấy anh. Nhìn mặt anh khi ngủ trông thật đáng yêu. Cô lấy tay vuốt lên má anh, bất giác có một bàn tay to lớn cầm lấy cổ tay nhỏ bé của cô.
Yugyeom: Em định ngắm tôi đến lúc nào đây?
Chaeyoung: Anh đang ảo tưởng ư? Tôi đâu có ngắm anh!
Yugyeom: Aigoo! Em thật biết quyến rũ người ta đó! Em mà cứ như vầy chắc tôi ăn luôn bây giờ mất!
Chaeyoung: Xamlone🙂
Yugyeom: Xamlone is real😌
Cô nhếch môi, bước xuống giường thì anh giữ chặt lấy tay cô lại rồi đặt một nụ hôn nồng nàn buổi sáng vào môi cô.
Chaeyoung: Yahh! Chưa đánh răng mà!
Yugyeom: Chẳng sao hết!
Chaeyoung: Xì-.-không đấu khẩu với anh nữa! Mau dậy đánh răng rửa mặt rồi ăn sáng mau lên!
Yugyeom: Tuân lệnh Vợ yêu❤️
Anh mặt tươi không cần tưới hớn hở chạy đi VSCN. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng với quần bò. Bước xuống phòng bếp ngồi xuống bàn ăn sáng.
EunJi: Appa~~~_EunJi chạy tới ôm chặt lấy anh.
Yugyeom: Con gái ba dậy rồi đó hả? Mau lại ăn sáng ba đút cho rồi ba chở đi học nè!
EunJi: Nae!
Cô nhìn hai người họ mà bật cười. Trông thật hạnh phúc làm sao!? Cô muốn có một gia đình đầy đủ, ấm cúng như vậy lắm! Cô có nên tha thứ cho anh và bắt đầu một cuộc sống mới vì con bé hay không?
----------------
Anh chở con bé đi học rồi, cô cũng đi làm. Anh cũng chẳng có việc gì nên ở nhà xem mấy bản hợp đồng.
Đến chiều, anh qua đón cô trước rồi qua đón con bé sau. Thấy anh đứng sẵn dưới cổng chờ cô, trong lòng cô bỗng dâng trào lên một cảm xúc khó tả.
Qua trường học đón con bé, thấy con bé đang chạy qua đường vì thấy một chùm bóng bay bên kia đường rất đẹp. Vừa vặn lúc anh và cô bước xuống xe. Thấy có một chiếc xe chở hàng đang đi nhưng bị mất phanh nên lao thẳng về phái con bé. Anh thấy vậy liền hốt hoảng chạy thật nhanh kéo con bé sang chỗ khác. Cô cũng giật mình chạy ra xem.
Chở hàng: Thành thật xin lỗi! Tại xe tôi mất phanh nên vậy!
Chaeyoung: Không sao! Anh đi đi!
Chở hàng: Vậy tạm biệt!
Chaeyoung: Yahh! Anh bị thương rồi kìa! Sao máu chảy nhiều vậy?
Yugyeom: Không sao! Chỉ cần EunJi không sao là được!
Chaeyoung: Mau về nhà để tôi băng bó cho nhanh!
Yugyeom: Oki Vợ Yêu❤️
Chaeyoung: Bây giờ không phải lúc thả thính! EunJi! Con lần sau đừng chạy lung tung như vậy nghe chưa?
EunJi: Nae! Con xin lỗi!
Nhìn vẻ mặt ăn năn hối lỗi của con bé khiến cô mềm lòng, mỉm cười xoa đầu nó. Cô bắt anh phải ngồi ghế phụ để cô ngồi lái xe.
--------------
Cô lấy hộp y tế ra rồi băng bó vết thương cho anh. Nhìn vết thương của anh mà cô thấy sót vô cùng.
Yugyeom: Làm ơn! Tha thứ cho anh được không?
Chaeyoung: Chẳng phải anh còn Son Chaeyoung hay sao?
Yugyeom: Cô ta chết rồi!
Chaeyoung: Sao lại chết?
Yugyeom: Là anh giết cô ta!
Chaeyoung: Sao anh lại làm vậy?
Yugyeom: Vì cô ta dám làm em hiểu lầm chứ sao? Làm ơm! Tha thứ cho anh được không? Lúc đó là anh bị cô ta bỏ thuốc vào mà!
Chaeyoung: Được! Em tha thứ cho anh!
Yugyeom: Cảm ơn em!
Cô chỉ cười mỉm một cái. Hóa ra đã 6 năm liền cô hiểu lầm cho anh rồi! Cô thật sự cảm thấy có lỗi với anh quá!
--------6 năm trước---------
S.Chaeyoung: Là ai bắt tôi vậy? Thả tôi ra!
Yugyeom: Cục cưng à! Là anh đây!
S.Chaeyoung: Yugyeom sao? Anh tới để cứu em ư! Làm ơn cởi trói cho em đi! Em sợ lắm!
Yugyeom: Không đâu! Là anh bắt em mà!_Anh bỏ bịt mắt của ả ta ra.
S.Chaeyoung: Sao anh lại bắt em cơ chứ?
Yugyeom: Bắt cô để cô trả giá cho việc để Chaeyoung hiểu lầm tôi chứ sao! Cô khiến cô ấy phải rời đi với cái thai 3 tháng! Đi một cách biệt tích không rõ sống hay chét đấy!
S.Chaeyoung: Em thật sự không biết là cô ấy đang mang thai mà!
Yugyeom: Vậy thì cô cũng phải biết là chúng tôi đang sống rất hạnh phúc chứ?
S.Chaeyoung: Em xin lỗi!
Yugyeom: Hừ! Xin lỗi sao? Một câu xin lỗi của cô có làm cô ấy trở về bên tôi hay không?
S.Chaeyoung:...._Ả ta bắt đầu rơi những giọt nước mắt cá sấu xuống.
Yugyeom: Không việc gì phải khóc! Ngày tháng sau này em sẽ được ở trong cái cuộc sống nhung lụa mà em ước mơ bấy lâu nay! Đem cô ta đi tắm rửa rồi mang lên phòng tôi!
???: Vâng! Thưa cậu chủ!
------------
Yugyeom: Lên rồi à? Cục cưng?
S.Chaeyoung: Nae...
Yugyeom: Tôi sẽ để em phải trả giá bằng chính hạt mầm của tôi! Tôi sẽ khiến em mang thai rồi tự tay bóp chết nó hoặc sẽ để nó chết trong bụng em nhỉ?
S.Chaeyoung: Không! Làm ơn đừng mà! Em cầu xin anh đó! Tha cho em đi!
Yugyeom: Tha??? Ai cầu xin tôi cũng có thể làm bất cứ điều gì cho họ nhưng cô không đáng để cầu xin tôi! Tận hưởng đi Cục Cưng à!
Anh liền cởi chiếc boxer ra, đâm thẳng vào bên trong của cô ta làm cô ta đau nhức nhối. Thúc được hơn 50 lần thì phun một thứ trắng đục vào bên trong ả ta.
Yugyeom: Vào!
???: Vâng! Thưa cậu chủ!
Mở cửa ra là những tên côn đồ to lớn trên tay là cầm những sextoy. Những tên côn đồ hành hạ cô như vầy mỗi đêm. Anh cũng làm như vầy, bắn hết những hạt mầm vào bên trong ả ta.
------- 1 tháng sau đó---------
S.Chaeyoung: Ọe...ọe...ọe....
Yugyeom: Hừ! Cuối cùng cũng tới ngày này rồi! Người đâu? Đem cô ta tới phòng trắng!
???: Vâng!
Mấy bọn họ lôi ả ta vào trong một căn phòng trắng tinh. Rồi buộc trói vào cổ tay cô ta treo lên.
Yugyeom: Cục cưng à! Tới ngày cuối cùng được sống rồi!
S.Chaeyoung: Anh à! Làm ơn! Tha cho em và đứa bé đi! Nó đâu có tội tình gì?
Yugyeom: Đúng! Nó không có tội! Người có tội là mẹ nó! Nhưng tôi sợ khi sinh ra mà nó không có mẹ thì chắc sẽ cô đơn và bị hắt hủi lắm nên tôi sẽ để nó đi chung với cô vậy! ĐÁNH!
Mấy tên côn đồ đó nghe lời ra lệnh của anh liền lấy roi mây quất thẳng vào bụng ả ta. Máu từ giữa hai chân ả bắt đầu chảy xuống. Ả đau đến mức bật khóc nhưng vẫn cố chịu đựng.
Yugyeom: Sao? Còn gì chăn chối?
S.Chaeyoung:A....anh.....làm....ơn.....gi....giết....e.....emE....em.....kh....không....muốn....s....sống...nữa!
Yugyeom: Chết??? Muốn chết mà dễ vậy ư? Chưa xong đâu cô gái!_Anh nhấc mày, bọn côn đồ hiểu ý liền giở những trò đồi bại với ả. Ả xứng đáng bị như vậy.
Yugyeom: Xong chưa? _Bọn chúng gật đầu.
Yugyeom: GIẾT!
Mấy tên đó chĩa súng vào đầu ả rồi bóp cờ. Hai viên đạn bay thẳng vào giữa đầu ả. Mau chảy khắp căn phòng trắng đó. Anh mỉm cười không quên vứt một ánh mắt khinh bỉ.
Yugyeom: Liệu mà đi xám hối đi!
--------------- hiện tại-----------------
Yugyeom: Bảo Bối à! Sau khi về nước chúng ta tổ chức đám cưới nhé!
Chaeyoung: Chẳng phải đã tổ chức rồi hay sao?
Yugyeom: Nhưng lúc đó là cả hai chưa có bất cứ tình cảm nào với nhau mà!
Chaeyoung: Vậy tùy anh!
Yugyeom: Quyết định vậy đi!
Anh mỉm cười xoa đầu cô. Cô cũng bất giác mỉm cười theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top