Chap 17
*6 năm sau*
Chaeyoung: EunJi à! Dậy ăn sáng rồi mau đi học đi!
EunJi: Omma~~~~5 phút nữa thôi mà!!!
Chaeyoung: 5 phút của con đã bằng cả tiếng chưa hả? Mau dậy đi! Đừng xài trò đó với mẹ nữa!
EunJi: Nae~~~
*Ăn sáng*
Alice: Con gái! Tối mai đi dự tiệc với mẹ không con?
EunJi: Dạ có ạ!
Chaeyoung: Jenna! Con không được đi đâu hết! Phải ở nhà với mama!
(p/s: Jenna là tên nước ngoài của EunJi nha)
Alice: Rosé à! Please~~~Cho mẹ con tui đi đi!
EunJi: Mama! Lâu lắm con đâu được đi chơi đâu! Mẹ xinh đẹp ơi! Mẹ hiền lành, dịu dàng nhất trần đời không ai sánh bằng! Mẹ iu cho con đi đi!
Chaeyoung: Cái con bé này! Chỉ được cái dẻo miệng! Giống ai thế không biết?
Cô chợt nhận ra, con bé rất giống anh. Phải! Đã 6 năm trôi qua, nhưng cô mãi mãi vẫn không thể quên được anh. Không biết 6 năm nay anh ra sao? Có hạnh phúc bên người con gái đó không(ám chỉ Son Chaeyoung đó).
Chaeyoung: Được rồi! Mẹ cho con đi!
EunJi: Ôi giồi ôi! Iu mama con nhất nè! Mẹ đáng yêu vl:)
Chaeyoung: Nhưng với một điều kiện?
EunJi: Mẹ nói đi!
Chaeyoung: Dọn ngay cái bãi chiến trường trong phòng rồi muốn đi đâu thì đi!
EunJi: Ể!?
Chaeyoung: Không nói nhiều! Lần này đừng hòng mà nịnh tôi nghe chưa cô nương?
EunJi: Nae:(
Alice: Bắt nạt con gái tao thế mày?
Chaeyoung: Ai thèm bắt nạt con giặc cái đó! Nó mà ngoan ngoãn có mà trời sập!
Alice: Ờ! Mày nói cũng đúng! Nhưng cute mà:) Mà tối nay sinh nhật mày rồi đóa!
Chaeyoung: Ờ! Rồi sao?
Alice: Thì tối đi ăn tổ chức sinh nhật mày chứ sao?
Chaeyoung: Okok!
------------------------
Suốt 6 năm, anh bận bịu, vùi đầu vào công việc để quên đi hình bóng cô. Nhưng sao vẫn không thể quên. Không biết bây giờ cô sống ra sao, còn con anh nữa, chắc hẳn bây giờ đứa bé đã 6 tuổi rồi.
Hôm nay, là sinh nhật cô. Anh đang ngồi ở bờ sông Hàn, nơi chứa nhiều kỉ niệm của cô và anh, những lời hứa thề bên nhau trọn đời. Nhưng ông trời quá đỗi bất công, không để cho anh và cô có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc mà thay vào đó là bao nhiều sóng gió rồi cứ thể cô rời xa anh.
Cứ thế 6 năm! Năm nào đến ngày sinh nhật của cô thì anh lại ra sông Hàn cùng với chai rượu ngồi nhâm nhi nó. Vừa uống vừa thì thầm một câu "Sinh nhật vui vẻ! Bảo Bối của anh! ". Nếu có một điều ước, anh chỉ ước rằng: Anh muốn được ôm cô vào lòng! Giữ cô không được rời bỏ anh!
*Hôm sau*
Hôm sau, anh phải sang Úc để dự tiệc của một hãng thời trang nổi tiếng toàn cầu.(au: và ngày định mệnh họ gặp nhau cũng sắp đến:)
Tối hôm đó, anh vào trong dự tiệc tiếp rượu khách. Không khí trong phòng ngột ngạt nên anh ra ngoài hóng gió hút thuốc. Bỗng xuất hiện một cô bé có vẻ đẹp hút hồn mặc dù mới chỉ tầm 6,7 tuổi.
EunJi: Chú ơi! Không được phép hút thuốc lá ở nơi công cộng đâu chú! Với lại hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe của chú đâu!
Yugyeom: Ừ! Chú biết rồi! _Anh cảm thấy cô bé này rất quen thuộc, giọng nói, lời nói này cũng giống như cô đã từng nói với anh.
Yugyeom: Mà cháu không phải người Úc thì phải? Cháu tên gì?
EunJi: Cháu là người Hàn nhưng sinh ra ở Úc ạ! Tên nước ngoài của cháu là Jenna!
Yugyeom: Vậy còn tên Hàn?
EunJi: Là Kim EunJi ạ!
Yugyeom: Mẹ cháu tên gì vậy?
EunJi: Mẹ cháu là Park Chaeyoung ạ!
Yugyeom: Vậy ba cháu đâu?_Anh ngạc nhiên. Không ngờ, anh có thể gặp lại con gái anh một cách bất ngờ như vậy.
EunJi: Mẹ nói là ba cháu đã đi công tác từ lúc mẹ mang thai rồi ạ!
Yugyeom: Vậy mẹ cháu có nói ba cháu tên gì không?
EunJi: Mẹ cháu nói tên ba cháu là Kim Yugyeom ạ!
Anh hoảng hốt, vui mừng quấn quýt. Không ngờ, cô vẫn cho con bé sự hiện diện của anh. Chắc hẳn, cô vẫn còn yêu anh. Bây giờ, anh chỉ muốn tìm cô rồi ôm chặt lấy cô.
Alice: Jenna! Mau về thôi!
EunJi: Vâng ạ! Tạm biệt chú!
Yugyeom: Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top