Chap 16
Đập vào mắt cô là cảnh Yugyeom và một cô gái nào đó đang âu yếm nhau trong chăn. Cô tiến lại gần họ.
Chaeyoung: S....Son Ch.....Chaeyoung!? Là cô sao?
Son Chaeyoung: Phải là tôi đó!
Chaeyoung: Yugyeom! Hức.....Chuyện này là....sao....hức!
Yugyeom: Chaeyoung! Nghe anh giải thích đi!
Chaeyoung: Không! Tôi không muốn nghe! Hức...hức!
Cô bỏ đi, nước mắt giàn giụa. Cô bối rối, sao lần nào anh cũng lừa dối cô như vậy. Những câu nói anh yêu cô chẳng lẽ chỉ là lời nói gió bay hay sao? Cô buồn lắm! Cô quyết định, gọi cho thầy JackSon để đi sang Úc sống.
JackSon: Yoboseyo!?
Chaeyoung: Em quyết định rồi thầy! Ngày mai đi được luôn không ạ?
JackSon: Được chứ!
Chaeyoung: Nae!
-------------Quay trở lại khách sạn----------
Yugyeom: Sao cô lại cho tôi uống xuân dược hả?
Son Chaeyoung: Cũng chỉ vì em yêu anh thôi! Em hẹn anh đến coffee rồi bỏ xuân dược vào đồ uống! Rồi đưa anh đến đây gọi cô ta ra chứng kiến cảnh này chỉ để cô ta bỏ đi và em sẽ lấy lại được vị trí cũ của em!
Yugyeom: Không thể! Tôi không có thói quen dùng đồ cũ! Nếu cô hiểu thì làm ơn! Buông tha cho tôi!
Son Chaeyoung: Được! Nhưng làm nốt với em đêm nay được không? Người anh còn rất nhiều xuân dược đó!
Yugyeom: Tôi đang thắc mắc cô là Son Chaeyoung hay một CON ĐIẾM đó! Tránh ra! Tôi phải đi tìm cô ấy!
Son Chaeyoung: Nếu anh chịu ở với em đêm nay thì em sẽ không làm phiền nữa đâu! Thật đó!
Yugyeom: Thôi được!
---------Sáng hôm sau tại sân bay-----------
Chaeyoung: Tạm biệt Seoul!
Cô đi, giọt nước mắt không ngừng chảy xuống. Cô vứt bỏ Chaeyoung của hôm qua. Thay đổi một diện mạo hoàn toàn mới. Cô vứt bỏ tình yêu của cô. Bây giờ trái tim cô chỉ còn sắt đá. Cô thực sự để đứa bé sinh ra mà không có cha. Hiện tại, cô thực sự rất hận anh. Nhưng cô không thể trả thù, vì cô còn yêu anh rất nhiều.
-------------------
Trở về nhà, anh điên cuồng đập phá đồ. Tóc tai rối xù lên. Điên cuồng đi tìm cô khắp nơi. Nhưng mọi thứ đều chìm vào vô vọng. Anh thực sự hối hận rồi. Đáng lẽ anh không nên đi gặp ả ta. Nếu không đi thì sao lại xảy ra chuyện này. Anh bằng mọi giá phải tìm được cô và con.
Yugyeom: Mau đi điều tra cô ấy ở đâu đi!
??? : Vâng!
Điện thoại cô đã thay hết, anh bây giờ không thể dùng định vị mà tìm được nữa rồi. Nước mắt từ đâu chảy xuống xuống khuôn mặt tuấn tú của anh. Nước mắt ngày càng rơi nhiều. Sao anh có thể quên được cô đây? Anh thực sự rất yêu cô.
------------ Úc-------------
Cô đang đi trên đường thì gặp Jimin. Nhưng bên cạnh anh còn một cô gái khác.
Jimin: Chào! Lâu rồi không gặp!
Chaeyoung: Chào! Đây là....
Jimim: Là Seulgi! Cô ấy là bạn gái anh! Cô ấy cũng là người Hàn!
Seulgi: Xin chào! Rất vui được làm quen!
Chaeyoung: Chào! Rất hân hạnh!
Jimin: Sao em lại đi một mình vậy? Tên Yugyeom đó không đi với em sao???
Chaeyoung: Em đang đi du học mà! Với lạ anh ấy cũng nhiều việc bận nên mới không đi cùng ạ!_Nhắc đến hắn, cô lại cảm thấy đau đớn, như ngàn vết dao cứa vào tim cô.
Chaeyoung: Em xin phép đi trước ạ!
Jimin: Ừ! Em đi đi!
Seulgi: Tạm biệt!
Chaeyoung: Bye Bye!
Giọt nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Sao cô lại phải cứ khóc vì anh cơ chứ. Anh là người phản bội cơ mà. Cô đi đến một căn nhà biệt thự khá to ở Sydney. Ngôi biệt thự đó là của bạn thân cô. Cô bấm chuông, liền có người mở cửa.
Quản gia: Xin chào! Tôi là quản gia ở đây! Cô là Rosé đúng chứ? (au: đây là tên nước ngoài của Dẹo nha! )
Chaeyoung: Phải! Tôi là Rosé!
Quản gia: Mời cô vào! Cô chủ đang đợi cô trên phòng!
Cô bước lên lầu, vào phòng thì đã có một dáng người nhỏ bé ôm chặt lấy cô.
Chaeyoung: Alice! Bỏ tao ra đi! Định giết tao chết hở? (p/s: sau đây lời thoại của Dẹo với bà Alice toàn bộ là tiếng Anh)
Alice: Cũng tại tao nhớ mày chứ bộ! Chồng mày đâu rồi?
Cô kể lại toàn bộ sự việc cho Alice nghe. Vừa kể mà vừa khóc, mắt cô khóc đến mức sưng đỏ lên. Alice lúc này thực sự rất thương xót cô.
Alice: Thôi nào! Đừng khóc nữa Mèo Ngốc của tao! Sao mày lại lấy một thằng chồng tồi như vậy cơ chứ? Biết mày có thai mà lại đi cặp bồ với tình cũ như vậy? Thôi mày cứ ở đây với tao luôn đi! Tao sẽ thay hắn chăm sóc hai mẹ con mày!
Chaeyoung: Ừ! Cảm ơn mày! Hức....hức....
-------------------
Cứ như vậy, đã hơn 6 tháng trôi qua. Bây giờ cái thai cô đang mang đã được 9 tháng. Cô có thể sinh nở bất cứ lúc nào.
----------------
Còn anh thì dìm đầu vào công việc để quên đi hình bóng cô. Nhưng anh vẫn không thể. Anh đang ngồi chờ Kang gia đến để kí kết hợp đồng.
Họ cũng đã đến bắt đầu việc ăn uống, trò chuyện về hợp đồng. Nhưng Chủ Tịch Kang đã bỏ xuân dược vào trong cốc rượu của anh. Làm người anh nóng ran lên, hắn cho con gái mình là Kang Hanna đưa anh vào khách sạn rồi lộng hành.
Đến đó, anh đè ả tả xuống giường. Hôn ngấu nghiến đôi môi ả ta. Miệng thì vẫn luôn gọi tên cô làm ả tức tối. Anh bắt đầu trượt xuống cổ ả, để lại dấu hickey. Anh vẫn cố kiềm chế không làm vậy, nhưng xuân dược quá nhiều.
-------------------
Cô bắt đầu lên cơn đau, phải vào bệnh viện gấp. Trong phòng phẫu thuật, cô luôn gọi tên anh.
Chaeyoung: KIM YUGYEOM!!!!!
-------------------
Anh bỗng chợt kiềm chế được, cảm giác như cô đang gọi tên anh vậy. Anh chỉnh quần áo lại, ánh mắt sắc lạnh cùng một câu nói vào ả ta.
Yugyeom: Hủy hợp đồng!
------------------
Y tá: Chúc mừng! Là một bé gái!
Alice: Ôi! Là bé gái thật sao! Trông thật xinh đẹp! Rosé đang ở phòng nào vậy?
Y tá: Cô ấy đang ở phòng hồi sức!
Alice lập tức chạy đến phòng hồi sức. Thương xót cho cô bạn, mặt mày tái nhợt.
Alice: Rosé! Mày định đặt tên con bé là gì đây?
Chaeyoung: Là Kim EunJi!
Alice: Tên hay đó!
------------------
Anh nghĩ, chắc bây giờ cô đã phải sinh đứa con ra rồi. Không biết là trai hay gái, có giống anh hay không. Tên là gì. Mọi câu hỏi dồn vào đầu anh. Nước mắt anh không ngừng chảy. Anh thực sự rất nhớ cô! Nhớ lắm! Nhớ đến phát điên! Nhưng chẳng thể tìm thấy cô ở đâu cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top