Chap 14
Anh bước ra khỏi xe, thấy cô đang ngồi ở chiếc ghế đá đằng trước. Anh chạy tới, ôm lấy cô nhưng cô lại đẩy anh ra.
Yugyeom: Bảo Bối à! Anh vui lắm! Em đã có con cho anh mà em lại không nói với anh hay sao???
Chaeyoung: Anh lầm rồi! Đây là...là con của Park.....Jimin! Không...không phải.....con....anh! Về mà bảo Son Chaeyoung sinh con cho anh đấy! _Cô vừa nói vừa khóc.
Yugyeom: Đừng! Đó chỉ là hiểu lầm thôi! Và anh tin đây là con anh! Chứ không phải con của hắn!
Chaeyoung: Anh coi tôi là con nít lên 3 chắc? Tôi xin nhắc lại! Đây là con của Park Jimin! Là tôi đã ngoại tình đó!
Yugyeom: Chaeyoung! Em thừa nhận đi! Đây là con của anh chứ không phải của hắn ta đúng chứ ?
Chaeyoung: Đúng! Đây là con anh! Nhưng nó không cần một người cha tồi như anh! Tôi sẽ tự tay nuôi nấng nó!
Yugyeom: Nếu em đã không tôi thì được thôi! Tôi sẽ chứng minh cho em đó là hiểu lầm!
Nói rồi anh nhảy mẹ nó xuống sông Hàn, làm cô giật con mẹ nó mình chạy ra khóc lóc tìm anh. (au: xin thứ lỗi vì hành vi chửi tục:)
Chaeyoung: Yahh! KIM YUGYEOM! Sao anh dại dột vậy hả! Hức....em tin anh mà.... hức!
Bỗng có người ôm lấy cô từ đằng sau, người đó chính là anh. Anh đã bơi lên bờ từ trước rồi núp vào một góc xem cô hành xử ra sao.
Yugyeom: Bảo Bối! Em có nhất thiết phải gọi tên cúng cơm của anh không vậy?
Chaeyoung: Hức....anh có biết em...em lo cho anh lắm không hả? Hức....hức...
Yugyeom: Được rồi về thôi!
Cô mỉm cười gật đầu, lên xe anh chở về nhà.
Chaeyoung: Sao cậu ấy lại ôm anh vậy?
Yugyeom: Là do cô ta tự ôm anh mà! Tin anh đi!
Chaeyoung: Tạm tin đó!
-------------------------
au: dạo này tui bỏ bê bà Tzuyu có nhỷ:)được rồi giờ tui cho mọi người xem hiện tại của bả nè:)
---------------------------
Sana: CHOU TZUYU!!!! Em điên rồi sao? Cậu ta không yêu em đâu! Em đừng cứ đập phá đồ đạc và gọi tên hắn nữa! Chẳng phải hắn đã nói rõ với em rồi hay sao! Hắn không hề yêu em! Chỉ là do lâu này em tự ảo tưởng mà thôi! Em gái à! Hắn đã tìm được một nửa của mình rồi! Em cũng nên đi tìm đi chứ! Đừng tự dằn vặt mình mãi như vậy!_Cô ôm lấy ả Tzuyu.
Tzuyu: Em biết rồi chị à....hức....em đã nghĩ thông rồi! Em sẽ không.....hãm hại....Chaeyoung nữa! Em sẽ sang Mỹ....để quên ảnh....hức..._Ả vừa nói vừa khóc.
Sana: Em nghĩ được như vậy là tốt rồi! Em nên hẹn cô ấy ra mà xin lỗi về những việc đã làm đi kìa!
Tzuyu: Vâng!
Ả lấy máy gọi cho Chaeyoung, giọng có vẻ ăn năn hối lỗi lắm rồi.
Tzuyu: Chaeyoung à! Ngày mai tôi hẹn cô ra quán coffe XX để nói chuyện được không?
Chaeyoung: Ừm! Được!
Cô thấy thật lạ, sao hôm nay ả lại nói chuyện tử tế như vậy chứ!? Nghe giọng lại còn rất thành khẩn nữa! Không biết ả lại định giở trò gì đây.
-------------Hôm sau ở quán coffee-----------
Tzuyu: Chaeyoung! Tôi ở đây nè!_Ả vừa nói, vừa vẫy tay ra hiệu.
Chaeyoung: Được rồi! Có chuyện gì thì nói nhanh đi! Tôi còn có việc!
Tzuyu: Yên tâm! Sẽ không mất thời gian của cô lâu đâu!
Tzuyu: Cho tôi xin lỗi vì những việc mà trước đây tôi đã làm được không?
Chaeyoung: Lý do!?
Tzuyu: Tôi nhận ra lỗi sai của mình rồi! Là vì tôi quá yêu ảnh! Ảo tưởng rằng ảnh cũng yêu mình! Tôi thực sự đã mù quáng với cái tình yêu này rồi! Bây giờ kịp thức tỉnh nhận lỗi liệu có muộn không? _Bỗng vài giọt nước mặt chảy xuống khuôn mặt của ả.
Chaeyoung: Không hề! Tôi sẽ tha thứ cho cô mà!
Tzuyu: Thật chứ?
Chaeyoung: Thật!
Tzuyu: Cảm ơn! Nhận tiện tôi cũng muốn nói với cô! Tôi ngày mai sẽ sang Mỹ định cư ở đó! Cũng là vì muốn quên anh ấy và muốn tìm được hạnh phúc của riêng mình!
Chaeyoung: Được! Tôi ủng hộ ý kiến này của cô! Bây giờ tôi phải đi đây! Tạm biệt!
Tzuyu: Tạm biệt!
------------------–-----
*Về nhà*
Yugyeom: Bảo Bối! Em vừa đi đâu mà lâu vậy?
Chaeyoung: Em vừa đi gặp Tzuyu!
Yugyeom: Thế sao đi có một mình??? Lỡ cô ta lại làm gì em thì sao???
Chaeyoung: Không sao! Chỉ là cô ta gọi em ra để xin lỗi mà đã hại em trong thời gian qua! Ngày mai cô ta đi định cư ở Mỹ rồi!
Yugyeom: Ừm! Em mệt không? Đã đói chưa???
Chaeyoung: Không! Em chưa đói!
Bỗng điện thoại của anh vang lên, anh đi ra một chỗ không có ai rồi nói chuyện, cô cũng chẳng quan tâm, lên phòng đi ngủ.
Yugyeom: Có chuyện gì?
Son Chaeyoung: Anh mau ra quán bar XX đi! Em có việc càn nói!
Yugyeom: Được!
Nói rồi anh cúp máy, vận quần áo rồi lên xe đi. Cô đã ngủ say từ trước, nên chẳng biết anh đã đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top