21. lìa đời

(!) Chap này chỉ có văn xuôi, mong là các cậu không skip vì nó khá là quan trọng.

(!) Tất cả đều là trí tưởng tượng của tớ, truyện không có thật.

Đã lâu không gặp

Chất giọng trầm ấm quen thuộc của mười năm về trước khiến Chaeyoung giật mình quay lưng lại. Em đoán được, người đàn ông đang ẩn mình dưới màn đêm kia là ai, và cũng tự nhận thức được việc trái tim của mình ngày càng đập nhanh hơn. Từng chút, từng chút một. Những ký ức đáng ghét kia, đang từng chút một hiện lên trong đầu em.

Sợ hãi, Chaeyoung sợ việc phải đối mặt với chúng.

Chaeyoung, còn nhớ anh không?

Jinyoung hiện tại cũng căng thẳng không kém gì người em gái của gã. Cũng đã mười năm rồi, Jinyoung không được nghe cái giọng nũng nịu của em, vẻ mặt uất ức của em, lấm lem nước mắt trên khuôn mặt đáng thương kia mỗi khi chạy về nhà mách với gã rằng có kẻ to gan bắt nạt em. Jinyoung nhớ, rất nhớ. Nhưng gã cũng thật hèn nhát, hèn nhát với sự thật rằng Chaeyoung giờ đây không còn là em gái của mình nữa. Nữ hoàng tương lai của Mặt Trăng, nghe sao xa vời quá?

Xa đến nao lòng.

Gã bước ra từ bóng tối của màn đêm, chấp nhận việc đứng dưới ánh trăng kia. Chaeyoung còn nhận ra gã không? Nhận ra gười anh trai tồi tệ này, chắc hẳn sẽ là một việc khó khăn lắm.

Tại sao lại lôi Yugyeom vào?

Jinyoung cũng không thể hiểu nổi mình tại sao vào giây phút ấy lại bật lên tiếng cười mang ý mỉa mai. Câu nói đầu tiên sau mười năm xa cách, không phải là hỏi thăm sức khỏe, cũng chẳng phải trách vấn gã tại sao lại hại đồng loại của em.

Với ý khiển trách trong câu nói, em hỏi về một tên người trần mắt thịt.

Ồ không, là nó tự hỏi anh có cách nào kiếm tiền nhiều không. Anh chỉ giúp nó thôi

Nhưng Yugyeom là người trần, không thể-

Vậy anh là gì?

Jinyoung đã từng là con người. Gã cũng muốn được như Kim Yugyeom kia, chỉ cần là loài người, đều không thể tham gia việc của thần linh, của những giống loài khác họ.

Jinyoung không nghĩ việc đưa Chaeyoung về với quê hương của em sẽ nguy hiểm như thế này. Thà rằng, gã cứ để Chaeyoung nghĩ mình là người trần mắt thịt, nghĩ mình là đứa con bị bố mẹ bỏ rơi. Dẫu vậy thì, vẫn có Jinyoung bảo vệ em là đủ rồi.

Ngày mà Chaeyoung được đón về đúng nơi em thuộc về, cũng chính là ngày Park Chaeyoung trong em bắt đầu lụi tàn. Họ gọi em là Anne, họ nói em chính là hậu duệ của Nữ hoàng tôn kính. Chaeyoung đã tin 'người nhà' của mình vô điều kiện, họ bảo em làm gì, em sẽ làm một cách hoàn hảo nhất để không khiến họ thất vọng. Và rồi Jisoo xuất hiện.

Chị cướp lấy mọi thứ của em, từ ánh hào quang và tình thương của mọi người trên Mặt Trăng, đến cả người em trân trọng nhất trên đời này là Jinyoung cũng chị cũng lấy đi. Chaeyoung đã từng ích kỷ suy nghĩ như vậy. Để không phải đối mặt với sự thật rằng em chỉ là đứa con của Nữ hoàng và một người trần. Là phương án dự phòng. Không ai giấu em về chuyện đó, chỉ là tự em ảo tưởng mọi người đều đang đối xử với mình như công chúa. Thật ra, em đang sống trong cuộc đời của kẻ hầu hạ. Đáng thương làm sao, khi mà đến cả chút tình thương cuối cùng của Jinyoung chị cũng đã cất vào trong tim mình. Jinyoung và Jisoo đã bỏ em ở lại như thế, họ coi em như người vô hình. Ngày ngày được dạy dỗ cách hành xử đúng mực như vật thay thế cho chị, ngày ngày nhìn người mình thương tay trong tay với chị. Em phải làm sao đây, để không ghét bỏ chị gái của mình?

Tính ích kỷ vốn có của em ngày càng dâng cao. Em ghét Jisoo. Nên đã đi mách với Nữ hoàng, người mẹ chưa từng nhìn em bằng nửa con mắt. Dù vậy thì ít nhất bà ta cũng hoàn thành được tâm nguyện của em, trừng phạt Jisoo. Chaeyoung đã đứng ở đấy, chứng kiến từ đầu đến cuối khoảng thời gian Nữ hoàng dùng sức mạnh của mình đặt lên người Jisoo. Thật sự, rất đau đớn. Vì đều mang trong mình dòng máu của hậu duệ, Chaeyoung có thể cảm nhận được Jisoo đang hứng chịu những gì. Hả hê lắm, Chaeyoung cực vui vẻ khi nhìn cô chị gái của mình đang dần chết đi.

Đó là cái giá phải trả cho việc đem lòng yêu người Trái Đất, Jisoo đáng thương ạ!

Anne

Giây phút Jisoo lên tiếng, cũng chính là lúc Chaeyoung trong em chết đi. Đã không còn là một Park Chaeyoung coi Jinyoung là cả thế giới, không còn là sự lứa chọn thứ hai. Em là Anne, Nữ hoàng tương lai của Mặt trăng cao quý này.

Sẽ rất nhanh thôi, em sẽ phải lòng một người trần. Nhưng xin em, đừng đánh đổi dòng máu cao quý của mình để kết hôn với người ấy

Nực cười. Em biết, đó là lời nguyền của hoàng gia, người thừa kế sẽ phải trải qua một thử thách cuối cùng để được chính thức lên ngôi. Thử thách chết tiệt đó, là tình yêu. Cũng chính vì nó mà em được sinh ra, một nỗi nhục của Nữ hoàng. Có nhiều người chọn tình yêu, như Jisoo. Họ sẽ phải bỏ tất cả những đặc quyền mà Chúa đã trao cho người Mặt trăng, họ sẽ già đi, và chết trong bộ dạng xấu xí nhất. Không may cho Jisoo rằng chị ta lại là con gái của Nữ hoàng, người đàn bà vốn căm thù thứ tình yêu chết tiệt ấy. Bà không cho phép hậu duệ của mình lựa chọn tình yêu, trái lời, hậu quả sẽ giống như Jisoo bây giờ, chết dần chết mòn trong đau khổ.

Em sẽ không yêu, tình yêu là một thứ phiền toái. Đúng như lời mẹ em nói.

Bỗng nhiên miệng Chaeyoung cảm nhận được vị tanh của máu. Sau khi giải thoát chúng khỏi miệng của mình, em ngã quỵ xuống. Lấy tay ôm lấy trái tim của mình, cái cảm giác này là gì? Nước mắt tự động tuôn ra không ngừng, theo đó là cơn đau tim khủng khiếp khiến Chaeyoung cảm tưởng như mình cũng đang chịu hình phạt của Nữ hoàng.

Một thứ gì đó đỏ sẫm đang dần dần xâm nhập vào trái tim em qua đường miệng, mẹ kiếp, là một nửa trái tim của Jisoo. Chị ta ép em phải nuốt thứ đó, khiến em cảm nhận được tất cả những gì chị ta vừa trải qua mất phút trước. Đau, đau đến tận tâm can.

Anne, nhất định, không được yêu

Đó là câu nói cuối cùng mà em nghe được từ Jisoo, trước khi lịm đi vì quá đau đớn.

Em biết anh không còn là người trần nữa. Lisa đã kể em nghe về việc Jisoo dành tặng trái tim của mình để cứu sống anh rồi

Quay trở lại với hiện tại, Chaeyoung có đủ bình tĩnh để dõng dạc trả lời câu hỏi của Jinyoung. Đến tận cuối cùng, Jisoo vẫn muốn Jinyoung sống. Muốn tới mức, để em thay Jisoo chịu đựng những vết thương do Nữ hoàng giáng xuống. Chị ta cho em một nửa đau đớn, còn một nửa bình an thì dành tặng Jinyoung. Một tình yêu quá đỗi tuyệt vời, nhưng không phải đối với em.

Anh không muốn sống nữa, người nên sống là Jisoo

Và rồi?

Và...

Và rồi anh tìm mọi cách để khiến Jisoo sống lại? Đầu tiên là việc đánh cắp trái tim của người Mặt trăng vô tội?

Anh xin lỗi

Nhưng tất cả đều không thể, Jisoo mang trong mình dòng máu của hoàng gia. Xui xẻo làm sao, em chính là dòng máu hoàng gia còn xót lại cuối cùng

Không lâu sau khi Jisoo qua đời, Nữ hoàng - hay chính là mẹ của Chaeyoung cũng lìa đời khi đến độ tuổi nhất định. Đó là lý do tại sao áp lực của em ngày càng lớn, hoàng gia Mặt trăng chỉ còn duy nhất Roseanne mà thôi.

Xui xẻo hơn nữa, em có một nửa trái tim của Jisoo, anh có nửa còn lại. Chỉ cần hai chúng ta 'trả' vật cho chủ, Jisoo sẽ sống lại

Chaeyoung bình thản nói lên những suy nghĩ trong đầu của gã. Không sai một chữ.

Và cả hai chúng ta sẽ chết, đúng không Jinyoung?

Chaeyoung..

Em sẽ không chết đâu, dù cho em có mệt mỏi hay chán nản với chức vị hiện tại, thì em cũng sẽ không chết. Mặt trăng mới là nhà của em, anh nói đúng. Dù cho là họ có coi em như phương án dự phòng, thì vẫn là người nhà của em, vẫn ủng hộ em đến Trái Đất để tìm tình yêu của mình, dù họ biết nếu em lựa chọn tình yêu hoàng gia Mặt trăng sẽ lụi tàn. Anh nói xem những người đáng trân trọng như vậy, tại sao em phải bỏ họ để đi theo anh? Để hy sinh mạng của mình cho người chị gái không yêu thương em nổi một ngày?

Chaeyoung..

Không Jinyoung, em là Anne. Anne của Mặt trăng, và Anne sẽ không chết dưới tay của một kẻ dơ bẩn như anh đâu

Nói xong, ánh trăng bỗng nhiên sáng hơn mọi ngày. Có một truyền thuyết từ xa xưa, khi con người còn chưa phát minh ra lửa hay thứ gì có thể soi sáng mỗi khi màn đêm buông xuống. Nữ hoàng Mặt trăng đã rộng lượng chia sẻ ánh sáng của mình xuống nhân gian, giúp họ sinh hoạt và làm việc buổi tối. Để đáp lại ân tình này, loài người đã ký với Nữ hoàng một khế ước. Rằng bất cứ khi nào Nữ hoàng cần, chỉ cần là ở dưới ánh trăng cao quý ấy, tất cả đều phải nghe lệnh của Nữ hoàng. Bất kể là ai.

Giờ thì, đến lúc lìa đời rồi Jinyoung nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top