Chương 7







Sáng thì phải làm gì?

Thì mở mắt chứ làm gì!

Yugyeom mở mắt ra. Ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt làm anh chau mi lại vì chối

Vì Yugyeom là Chúa Tể nên ánh sáng chẳng tổn hại gì đến anh. Cả Jackson nữa

Anh ngước xuống nhìn vật nhỏ trong lòng mình cựa quậy nhè nhẹ. Thú tính trong người nổi lên. Tay không tự chủ được mà vuốt ve má cậu. Thân nhiệt như xác chết bỗng tăng vọt lên.

Đang định làm tới thì Yugyeom dừng lại. Nếu như thu phục được BamBam rồi sai khiến cậu dâng thân lên vẫn vui hơn là anh động. Với lại anh cũng không muốn tổn thương cậu.

Mặc dù ngủ lâu như vậy nhưng cơ thể Chúa Tể cực kì đặc biệt. Mọi thứ trên thế giới ra sao, Yugyeom đều nắm rõ trong lòng bàn tay.

Vì thế anh biết cậu cực kì nhát. Lại đặc biệt nhạy cảm. Bù lại thì Mèo Nhân sẽ rất biết làm nũng và cử chỉ dễ thương. Khi được cưng thì rất ngoan ngoãn, nghe lời. Nhưng cũng sẽ có lúc bướng ngang trời. Đó là những đặc điểm đặc trưng của Mèo Nhân_loài của BamBam

Chúa Tể không có nói là thích BamBam mà sợ cậu tổn thương.Nói chính xác là Yugyeom đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Yêu chàng mèo mà có tai và đuôi mèo màu đen, khuôn mặt khả ái và mái tóc hạt dẻ bồng bềnh.

Anh thấy cậu ngọ quậy, chau mi tâm lại khó chịu nên anh rời giường , tiến tới cửa sổ rồi kéo rèm lại. Xong trở về ngồi ngay mép giường.

Tay lại ôn nhu vút ve mái tóc bồng bềnh của cậu.

Bỗng BamBam hé hé mở đôi mắt sưng lên vì khóc ra. Đập vào mặt cụa là gương mặt của kẻ đã làm cho cậu khóc đến xanh mặt. Gương mặt cậu thoáng qua vẻ ngạc nhiên rồi lùi xa bàn tay anh. Hai tay cầm cái chăn trắng kéo lên tới cằm. Trong đầu nơm nớp nỗi lo sợ rằng anh sẽ hút máu cậu, anh sẽ giết cậu. Cơ thể thoáng run rẩy

Anh thở dài. Rút cánh tay trong không trung về. Anh biết chắc rằng cậu sẽ phản ứng như vậy.

Anh nhẹ nhàng lên tiếng:

-Anh không làm gì em đâu!

-Hic...hic

-Cho anh biết tên em!

-Huhu...không..mẹ bảo...bảo...hic...không...nói...nói tên cho...người..hic..lạ...

-Cho anh tên em! Anh không làm gì em đâu!

-Huhu...không...mà..hic

-Giờ anh cho em gặp mẹ! Rồi em gả cho anh nha!

*Gật Gật*

Thật sự là cậu nhớ mẹ lắm rồi! Mẹ cậu sẽ lo lắm! Cậu chẳng muốn mẹ lo lắng một chút nào!











#934
:>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top