Chương 11
Đing đong...
Tiếng chuông tiếp tục vang lên hồi thứ hai mà vẫn chưa thấy bên trong có động tĩnh gì. Ngừoi ngoài cửa định nhấn chuông thêm lần thứ ba thì cửa liền mở ra. Trước Yugyeom là một người phụ nữ đã hơn 30. Nhìn bề ngoài trông trẻ trung nhưng bên trong có vẻ dày dặn kinh nghiệm của một người đời. Chắc hẳn đây là mẹ Bambam òi. Nghĩ thế anh liền mời bà vào nhà.
Người phụ nữ nhẹ nhàng bước vào trong, căn nhà không phải có mức u ám như bà nghĩ, Chúa Tể cũng có gu thẩm mỹ đấy :>
Ánh mắt bà dao động khi nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của đứa con mà mình sinh ra. Những lời nói nghẹn ngào kẹt lại ở cổ họng bà. Bà không thể tưởng tượng ra rằng nó vẫn còn rất ổn, đụng vào ai chứ Chúa Tể có chết cũng không dám chạm vào. Bà không thể lí giải nổi làm sao mà con bà có thể trở thành người yêu của một người quyền năng như Kim Yugyeom như vậy mà bà chẳng hề hay biết gì. Huống chi Kim Yugyeom chỉ mới tỉnh dậy vài ngày trước. Lát phải kêu nó nói hếtt cho bà mới được. Chứ thôi thân già này chết không yên lòng.
Bambam đang lúi húi mang các món ăn trong bếp ra thì bắt gặp thân ảnh của mẹ mình. Xa nhau có vài ngày thôi mà cậu nhớ mẹ chết đi được.
Cậu vội để món ăn lên bàn rồi sau đó nhảy đến ôm mẹ mình:
- Aaaaaaaa mẹ, con nhớ mẹ quá đi huhuuuu mấy ngày không được gặp mẹ rồi huhuuu nhớ mẹ quá đi aaaa
Bà ôm đứa con trai duy nhất vào lòng, vỗ vỗ lưng cậu mà nói:
- Được rồi, con thả ta ra, Chúa Tể đang nhìn kìa!
- À vâng.
Bambam bỏ mẹ mình ra rồi mời bà vào bàn ăn sáng chung, Kim Yugyeom không phản đối mau chóng bước chân vào chỗ, tự nhiên ngồi ghế bên cạnh cậu. Mẹ cậu cũng ngồi đối diện với cậu.
- Mời mọi người!
Ay dòng trên tức nhiên là của tên Kim Yugyeom nói rồi.
Ngoài tiếng lách cách của chén đũa ra thì chẳng ai nói lời nào cả nhưng trong thâm tâm của anh dậy lên cảm xúc không tên, cho anh biết được thế nào là bữa ăn gia đình ấm cúng, mà từ lâu anh đã không còn...
- À, hôm nay mời cô đến đây là để nói cháu muốn Bambam về ở chung với mình. Liệu không biết cô có cho phép không?
Yugyeom đột ngột lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề, không nhân nhượng gì mà nói ra hết. Bambam thầm oán Yugyeom trong lòng. Hứ. Nỡ lòng nào đối xử với mẹ ta thẳng thắn vậy chứ. Ít nhất phải có câu dẫn chớ, làm gì mà vội vội vàng vàng thế chứ, hai người cũng vừa xác định mối quan hệ vài phút trước cơ mà. Cậu nói không phải sao?
Ai nha, mặc dù hắn đúng là đang xin phép đấy, nhưng cái giọng điệu đó chẳng khác gì đang ra lệnh cho người ta a. Chậc chậc như này là không được rồi.
Mẹ Bambam cũng không có suy nghĩ phức tạp gì cho cam, luôn luôn đặt hạnh phúc con trai lên hàng đầu. Con trai mà đã đồng ý thì bà cũng cần phải đắn đo nhiều. Dù gì nó cũng đã lớn rồi.
- Miễn hai đứa hạnh phúc là được. Cô cũng không có ý kiến gì. Chỉ mong cháu chăm sóc cho Bambam tốt là được rồi. Thằng bé cũng chả phải loại mạnh khoẻ gì, thường xuyên mắc bệnh. Cơ thể nhạy cảm hơn người thường, ngừoi khác đau một nó đau mười, cả thể xác lẫn tinh thần đều nhạy cảm như nhau. Nói chung hai đứa sống chung hoà hợp là cô vui rồi.
- Vâng. Cháu sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Cô không cần phải khách sáo đâu. Chúa Tể giờ đây chính thức là con rể của cô rồi. Liệu có thể gọi cô một tiếng mẹ?
- Được! Con rể. Bambam nhớ giữ gìn sức khoẻ, mẹ đi đây. Mẹ còn việc, con nhớ phải hạnh phúc đó. Còn nữa, về thăm mẹ thường xuyên chứ mẹ ở một mình buồn chán lắm. Mẹ sẽ nhớ con lắm a.
- Con cũng nhớ mẹ. Sau này sẽ về thăm mẹ. Mẹ đi đường bình an nha. Để con tiễn mẹ.
- Thôi mẹ về nha hai đứa. Sống tốt nha.
Mẹ Bambam nói rồi bước ra cổng đi về. Cậu có chút buồn. Cậu không hay rời xa mẹ, rất ít khi tới nhà bạn chơi qua đêm. Giờ có người yêu rồi lại bỏ mẹ sống một mình như thế chắc hẳn mẹ sẽ rất cô đơn. Thời gian đầu này để mẹ phải chịu cực khổ rồi.
Bambam đưa ánh mắt đượm buồn nhìn ra cửa thật lâu. Những thứ xung quanh cậu đều không để ý, kể cả Kim Yugyeom hắn đứng ở sau lưng cũng chẳng hay biết.
Cậu lười nhác nhấc chân quay vào nhà. Vừa vặn khuôn mặt nhỏ đập hẳn vào lòng ngực của ai đó. Ai đó "tiện tay" ôm luôn vật nhỏ vào lòng. Aigoo, hôm nay có người cần tâm sự nha. Con mèo nhỏ này thật biết cách làm người khác đau lòng mà. Tay lớn vỗ vỗ sống lưng cậu, hắn cúi xuống hôn lấy tai cậu, nhẹ nhàng phà khí vào đó.
- Sao hả mèo nhỏ, chịu vào ăn nốt bữa sáng chưa?
- Ưm...
Cậu đối với hành động kia không hề bài xích, chỉ có một chút khó thích nghi thôi, ai bảo sinh ra đã nhạy cảm rồi chi. Hai tai và khuôn mặt đã được dải mây hồng hồng lấp đầy rồi a. Cậu còn biết làm gì khác ngoài chôn luôn mặt vào khuôn ngực ấm áp của Chúa Tể, để cho người ta ôm hẳn luôn vào bên trong.
Ăn sáng xong, hắn ôm cậu đến sofa ngồi xuống cùng coi phim bộ Trung Quốc. Hắn nghe nói dạo này có một phim được chuyển thể từ bộ truyện đam mỹ liền có hướng xem. Tên là gì ấy nhỉ? À Trần Tình Lệnh. Hắn với cậu đang ngồi xem Nguỵ Vô Tiện với Lam Vong Cơ đánh nhau trên mái nhà ở Vân Thâm Bất Tri Xứ a.
Mải mê xem hết tập này đến tập kia thì thoáng một cái đã đến trưa rồi. Hai người liền tắt tivi rồi chuẩn bị cho bữa trưa.
Bambam đang nấu đồ ăn trong bếp thì có một tên vô liêm sỉ mặt dày backhug cậu, tay rảnh rỗi mò mẫm eo và bụng cậu. Chết rồi, đừng nói tên này định lấy cậu thay đồ ăn trưa nha?!!
:: tui trở lại rồi nèeee ::
#Peh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top