Tuyệt tình

- Chào cậu..tỉnh rồi sao.. - người phụ nữ nói

- SIJIN..CÔ..CÔ.. - Cậu bất ngờ trợn tròn con mắt lên

- Bộ thấy tôi bất ngờ lắm sao.. - SiJin nói với giọng đùa giỡn

- Cô..mau thả tôi ra.. - cậu cố vùng vẫy..tay, chân cậu đều bị trói lại

- HAHA..Cậu nghĩ gì mà kêu tôi thả cậu ra..khó lắm mới bắt được cậu mà..Cứ Từ Từ..phải chơi đùa cho đã chứ.. - cười lớn lên

- Tại sao lại bắt tôi chứ/?..dù gì cô với Yugyeom cũng đã đám cưới với nhau rồi mà.. - mặt cậu trông rất khó hiểu

- "ĐÁM CƯỚI"..CẬU DÁM MỞ MIỆNG NÓI CÁI TỪ ĐÓ SAO.. - hét lên rồi tát vô mặt cậu

- ....... - Cậu im lặng

- CẬU NGHĨ TÔI COI CẬU LÀ BẠN TÔI CHẮC..ĐỪNG CÓ MƠ..CHẢ QUA TÔI KÊU CẬU ĐẾN ĐỂ HẠI CẬU THÔI..NHƯNG TÔI CHƯA KỊP HẠI THÌ CẬU TỰ HẠI BẢN THÂN RỒI.. - Tát liên hoàn vô mặt cậu..* là tát nhiều cái liên tục đó mấy má..nói cho những ai hôn hỉu*

- Cô không yêu anh ấy thật lòng sao..muốn kiếm cái đó..chỉ để hại tôi sao/? - cậu muốn được câu trả lời

- Yêu Yugyeom sao..lúc trước thì CÓ..Nhưng giờ chắc không còn rồi..Những thứ bên cạnh anh ấy mà anh ấy có được..tôi sẽ lấy hết..NHẤT LÀ CẬU.. - Nhìn chằm chằm cậu

- Nếu cô muốn làm cái việc đó đối với tôi thôi..thì làm cho cẩn thận vào..lỡ lúc người bị là Yugyeom..anh ấy bị gì..Thì cô có gánh được cái trách nhiệm đó không../? - vẫn còn tâm trạng để giải thích và lo lắng cho anh

- IM MỒM NGAY CHO TÔI..CẬU KHÔNG CÓ CÁI TƯ CÁCH MÀ NHẮC ĐẾN CÁI TÊN ĐÓ Ở TRƯỚC MẶT TÔI..NGHE CẬU NÓI SAO MÀ THÂN THIẾT QUÁ HA.. Lấy cái roi da quất vô người cậu

- CÔ THÍCH LÀM GÌ TÔI CŨNG ĐƯỢC..NHƯNG HÃY ĐỂ CHO ANH ẤY ĐƯỢC HẠNH PHÚC..CÓ ĐƯỢC KHÔNG/? - Cậu nài nỉ

- "HẠNH PHÚC"..CẬU YÊN TÂM..NẾU CẬU THỰC SỰ MUỐN ANH ẤY HẠNH PHÚC THÌ CHẮC TÔI PHẢI ĐỂ CHO CẬU BIẾN MẤT KHỎI THẾ GIAN NÀY THÔI.. - Cười gian

 SiJin đi ra ngoài..để một mình cậu trong căn phòng tăm tối..lạnh lẽo..thân xác của cậu bây giờ không khác gì tên tàn tật..không thể nào đi nổi..chỉ có cách là lết thôi..Cuộc sống cậu vốn dĩ đau khổ như vậy rồi..chắc thể nào tốt hơn..

- TAY..TAY MÌNH CÓ VẾT SẸO KHI NÀO ĐÂY../?- Cậu kéo tay áo lên cao

- Mà vết sẹo này thì sao chứ..thà để mình chịu những cái này..để cho anh ấy được an toàn..mình cũng cam chịu.. - cậu tự an ủi bản thân

.

.

 Trong lúc Jinyoung lo sợ đi tìm Bambam xung quanh..Chạy khắp bệnh viện mà chả thấy đâu..Thì lúc đó Yugyeom đi tới phòng cậu nằm..nhưng chả thấy cậu đâu..nghĩ là Jinyoung dắt cậu đi đâu đó.. nên đi ra ngoài xem thử..thì thấy Jinyoung chạy tìm xung quanh..

- NÈ..CẬU ẤY ĐÂU RỒI../? - Chạy tới hỏi Jinyoung

- CẬU ẤY MẤT TÍCH RỒI..CẬU KHÔNG BIẾT GÌ HẾT SAO.. - Jinyoung lo lắng không thôi
- MẤT TÍCH SAO..KHI NÀO/? - Anh hỏi

- MỚI SÁNG NAY.. - Jinyoung nhìn thực sự rất mệt mỏi

- YAHH..CẬU CHĂM SÓC CẬU ẤY KIỂU ĐÓ SAO HẢ..ĐẾN CẬU ẤY MẤT TÍCH MÀ CẬU CŨNG KHÔNG BIẾT SAO.. - Nắm cổ áo Jinyoung

- Cậu tưởng tôi muốn như vậy à..cậu ấy mấy ngày nay chả chịu ăn uống gì hết..nhất là đồ ăn trong bệnh viện..Nên tôi mới chạy ra ngoài mua cháo cho cậu ấy..ai biết được..lúc quay về lại không thấy cậu ấy đâu hết.. - Jinyoung ngồi bệt xuống khóc

- Thôi được rồi..cậu ở yên đây đi..tôi sẽ đi tìm cậu ấy..nếu tìm được tôi sẽ báo cho cậu biết.. - nói xong rồi chạy đi

- Mình có nên tin tưởng cậu ta không đây/?..vốn dĩ những việc mà Bambam phải chịu đựng..đều do cậu ta mà ra cả.. - Jinyoung đứng một góc rồi nắm tay lại thành nắm đấm

.

.

 Trong đầu anh giờ toàn hình bóng cậu..anh thực sự cảm thấy rất có lỗi với cậu..Nếu như mình không làm như vậy thì giờ cậu chẳng phải chịu những việc này rồi..Nhưng giờ anh biết phải tìm cậu ở đâu đây..Một chút manh mối cũng chả có..

- Bambam à..Rốt cuộc em đang ở đây vậy hả../? - anh lại chả thể kiềm được nước mắt rồi

- Anh sẽ tìm ra em cho bằng được..Ai lại dám làm hại em..Anh thề không để yên đâu.. - kìm nén lại cảm xúc..rồi nhờ người đi tìm cậu

.

.

- Dậy nhanh lên.. - người đàn ông đá vô người cậu

- Chuyện gì../? - gắng gượng ngồi dậy

- Ăn cái này hết cho tôi.. - ném cái bọc đồ ăn trước mặt cậu

- Nói tôi ăn này sao/?..đây là đồ ăn còn thừa mà.. - Cậu chỉ vô cái bọc đồ ăn

- Cái loại như cậu mà đòi ăn sang sao..có cái này là đủ rồi..Muốn gì nữa hả.. - tức giận hét lên rồi đá vô người cậu mấy cái

- Tôi..tôi ăn..là được chứ gì.. - cậu cố gắng gượng để ăn

- Lo mà ăn hết cho tôi.. - đi ra ngoài đóng cửa một cái rầm

- Yu..Yugyeom à..mau..mau tới cứu em..em không chịu nổi nữa rồi.. - vừa ăn rồi nhắc đến anh..khóc sướt mướt

- Khóc gì chứ..tôi làm khổ cậu sao.. - SiJin bước vào nói

- Làm ơn..làm ơn hãy thả tôi ra đi được không/? - Cậu khóc rồi lết tới nắm chân SiJin

- Đừng có mà đúng vô người con này..Đồ bẩn thỉu.. - đá cậu văng ra một bên

- À..đúng rồi..chắc cậu không biết Yugyeom..anh ấy bị gì đâu ha.. - Giễu cợt cậu

- TÔI PHẢI LÀM GÌ THÌ CÔ MỚI CHỊU THA CHO ANH ẤY ĐÂY HẢ../? - Cậu hét vô mặt SiJin

- Tha cho Yugyeom sao..Dễ thôi..đây.. - SiJin đưa điên thoại cho cậu

- Nói chuyện với YuGyeom là cậu không bị sao cả..sau này đừng tìm cậu nữa..cậu phải nói là cậu ghét Yugyeom và không muốn thấy Yugyeom nữa..Cậu có làm được không/? - Nhìn chằm chằm cậu

- ĐƯỢC..ĐƯỢC..TÔI LÀM.. - Lấy điện thoại rồi gọi cho Yugyeom

- Ai vậy/? - anh hỏi

- Em..Bambam đây.. - Cậu cố gắng nói giọng cho đoàng hoàng

- Bambam..em đang ở đâu vậy hả..em đang còn bị đau mà..sao lại rời bệnh viện.. - anh lo lắng hỏi

- Yugyeom à..em có chuyện muốn nói với anh..được không/? - cậu đề nghị

- Ờ..Ừ..em nói đi.. - anh lắng nghe

- Bây giờ em an toàn lắm..anh cũng đừng có nói với Jinyoung rằng em gọi anh.. - cậu nói

-YAHH..vô thẳng vấn đề đi.. - SiJin nói nhỏ rồi liếc cậu

- Yugyeom à..sau này đừng có tìm em nữa..em..em hết thích anh rồi..Mong anh có hạnh phúc bên SiJin.. - nói xong rồi cậu cúp máy..nước mắt giàn giụa ra

- Bambam..bambam..em đang nói cái gì vậy hả../? - mình anh nói..chả thấy ai trả lời nữa

- Tốt lắm..mà cậu công nhận nghe lời thật đấy..Cậu nghĩ Yugyeom..anh ấy bị gì sao/? - cười to lên

- Ý CÔ LÀ SAO/? - Cậu hoang mang

- HAHA..CẬU NGHĨ TÔI DÁM LÀM GÌ YUGYEOM SAO..ĐÚNG LÀ ..TÔI CHỈ NÓI VẬY THÔI..MÀ CẬU CŨNG TIN SAO.. - vốn dĩ SiJin chỉ lừa cậu thôi

- CÔ..CÔ LỪA TÔI SAO.. - Cậu tức giận

- Giờ cậu mới biết sao..Người đâu..Vào đây.. - mấy người đàn ông đi vào

- CÔ..CÔ..ĐỊNH LÀM GÌ VẬY HẢ..MAU THẢ TÔI RA.. - Cậu vùng vẫy

- Ngoan ngoãn nào..Tụi này sẽ không làm em đau đâu.. - mấy người tiến tới cậu

- YUGYEOM..AAAAAAA..CỨU EM VỚI.. - Cậu gào thét

*END CHAP 20*









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yugbam