Tớ thích cậu..Đồ đáng ghét
- AAAAAAA - tiếng hét của Bambam làm YuGyeom đang ngủ bỗng giật mình dậy, anh chạy sang phòng Bambam xem thử có chuyện gì..
- YAHH..cậu bị điên à..khuya rồi la hét om sòm lên vậy..không muốn cho người ta ngủ yên à - Anh tức giận mắng nhiếc cậu
- Yugyeom..cậu..cậu xem cái thứ gì đang trên chân tôi được không - mặt cậu sợ hãi
- Chỉ là con thằn lằn thôi mà..lố vừa vừa thôi - anh cầm lên rồi giơ vô mặt cậu
- Ghê quá..vứt nó đi..sao có mình nó thôi mà làm cái phòng tôi có tiếng động luôn vậy - cậu tò mò hỏi
- Thì phòng này có mấy thứ có thể phát ra tiếng..mà chắc nãy không phải do nó đâu..chắc là chuột hay gì rồi - anh giải thích cho cậu
- Ghê quá đi mất..sao mà tôi dám ngủ tiếp đây hả - Khuôn mặt của cậu bây giờ trông hài ứ chịu được
- Kệ cậu..cậu phiền chết đi được đấy..tôi đi ngủ đây - anh cười vô mặt cậu rồi bỏ về phòng
- NÈ..đừng bỏ tôi 1 mình ở đây chứ..tôi..sợ - cậu tỏ ra sợ
- Sợ hả..vậy ra sofa ngủ đi - anh chỉ ra phòng khách
- Cậu nghĩ gì vậy hả..ngủ ngoài đó còn sợ hơn đấy - Cậu tỏ ra tội nghiệp
- Chứ cậu muốn gì hả..NÈ..đừng có nói..là cậu muốn ngủ với tôi - anh chỉ vô người
- Chứ còn chổ nào đâu..dù gì phòng cậu cũng rộng mà - nháy nháy con mắt
- Gớm quá..dẹp cái hành động đó cho tôi..có tin tôi móc mắt cậu ra không..mắc ói quá đi - anh nổi cả da gà lên
- Thì không làm nữa..đâu dễ gì tôi làm mấy thứ đó với ai đâu chứ - bày đặt giận lẫy người ta
- Cậu nói gì cơ - anh nhìn chằm chằm cậu
- À..không có gì..không cho tôi ngủ thì thôi..tôi ra sofa ngủ - năn nỉ không được, tự vác thân đi ra sofa
- Giận cơ đấy..tôi làm gì cậu à - anh cười 1 trận hả hê
-... - cậu chả thèm trả lời lại
- Thôi bớt làm giá cái đi..lên đây..ngủ phòng tôi - anh ngoắc ngắc cậu
- Thiệt à..đừng có đùa với tôi - nói với giọng lạnh
- Thật..giờ có muốn vô không đây
- Tôi vô liền - chạy lon ton vô phòng anh
Hai người con trai nằm trên một cái giường và cùng 1 cái chăn, thì cũng bình thường thôi, con trai với nhau mà..chả phải là chuyện lớn lao gì..nhưng lại có 1 người toát ra vẻ ngại ngùng..còn ai nữa..Bambam chứ ai -.-, thừa cơ hội người ta ngủ lại ngắm người ta đủ kiểu. Tim cậu cứ đập nhanh dần..có lẽ nào..cậu..thích..Yugyeom..cái con người đáng ghét đó..
- AAAAAAA..mày bị điên à..không không..sao mày lại thích tên đáng ghét này được..mày là trai thẳng đấy..hít thở sâu nào..rồi cậu chìm vào giấc ngủ - tự nói với bản thân rằng không hè thích thanh niên ấy.
Rồi lại chợp chợp mắt suy nghĩ..liệu anh có thích cậu không..tại sao lại đối tốt với cậu như vậy..hay chỉ vì đơn giản là giúp thôi..
*SÁNG HÔM SAU*
Bambam vẫn còn mơ màng nằm ngủ, cái tên đáng ghét ấy đi học lúc nào rồi không hay..cậu đành vác cái xác đi VSCN rồi lũi thủi đi trên trường.
Đi vô lớp thì lại thấy anh ngủ trên bàn, cậu lê lết cái xác tới cũng chả dám nhìn mặt anh..lặng lẽ ngồi xuống.
Tiết học cứ thế bắt đầu..mặt chả dám nhìn qua bên phía anh, anh cũng chả quan tâm. Cái thứ cảm giác đó là gì..sao lại khổ sở thế này..Cậu..thích con trai sao..nhưng cứ đính chính với bản thân rằng mình là trai thẳng cơ mà..sao lại thành ra như vầy..ôi khổ quá đi
Tiết ra chơi cũng đến, đám JJJ xuống rủ cậu đi căn tin..cậu đi tới căn tin thì thấy YuGyeom đang nói chuyện với 1 bạn nữ, trong có vẻ rất vui..cậu tỏ ra khó chịu..bộ cậu đang ghen sao..
- Xứ..nói chuyện với gái mà vui đến thế sao - cậu bực bội ra mặt
- Mà kệ cậu ta chứ..quan tâm làm gì - miệng nói không quan tâm mà mắt cứ lia lia tới người đó
- Bamie nè..cậu cái gì mà nhìn đăm chiêu quá vậy..sao không lo ăn đi - Jackson hoang mang hỏi cậu
- À..không có gì đâu..mình đang ăn đây mà
Rồi cứ thế nhiều ngày cũng trôi qua, hình như tình cảm của cậu bắt đầu dành cho anh từng ngày càng lúc lớn dần lên..hầu như ngày nào anh cũng nhận được thư tình..việc đó làm cậu thực sự không thích và khó chịu..nhỡ ai tỏ tình với anh rồi anh đồng ý rồi cậu sẽ ra sao..tâm trí cậu giờ chỉ có anh mà thôi..Ở nhà cũng khá hơn là mấy..có vẻ như anh còn chả thèm quan tâm gì đến cậu..
*TẠI NHÀ YUGYEOM*
Cậu chậm rãi đi tới trước mặt YuGyeom, Yugyeom hiện giờ đang ngồi trên ghế sofa chơi game..Cậu cố hít thở sâu..rồi lấy bình tĩnh để nói ra việc mà mình muốn nói
- Này..tớ..tớ có chuyện muốn với cậu - nói ấp úng, run run
- Chuyện gì, có quan trọng không..không thấy tôi đang chơi game à - Yugyeom chả quan tâm mấy đến cậu
- Cậu đừng chơi nữa..tớ thật sự có chuyện muốn nói với cậu - Nói với giọng khá nghiệm trọng
- Ừ..tôi không chơi nữa..nói đi - anh bình tĩnh ngồi nghe
- Tớ không biết bây giờ cậu có tin cái chuyện tớ nói hay không..nhưng tớ không giấu nổi nữa - cậu sợ, cậu thực sự rất sợ
- Cứ nói đi xem nào..cậu chả chịu nói thì sao tôi biết được là có nên tin hay không
- Tớ sợ..nếu như nói ra cậu sẽ ghét tớ mất - cậu hạ giọng xuống
-... - anh giờ chả hiểu chuyện gì xảy ra, không khí giờ ngột ngạt quá mức
- Tớ..thực sự là tớ thích cậu mất rồi - cậu lấy hết dũng khí để nói ra
- Thích..thích tôi..O.O - anh giờ cảm thấy hoang mang, cậu ta nói thích anh, với 1 người con trai
- Ừ..tớ thích cậu..thực sự rất thích - tâm trạng giờ của cậu không còn ổn định nữa rồi..chả biết anh sẽ trả lời như thế nào
- Xin lỗi..nhưng không hề thích cậu..tôi cũng không thích con trai - anh trả lời nhanh gọn, không 1 chút ấp úng
- 1 chút cũng không có sao - nước mắt của cậu giờ đang ứ đọng lại, có vẻ thực sự sắp khóc rồi
- KHÔNG..tôi chả có 1 thứ cảm xúc gì đối với cậu cả.. tốt với cậu 1 chút thì cậu lại nghĩ rằng tôi thích cậu..TÔI THỰC SỰ RẤT GHÉT CẬU..và tôi cũng chả rảnh để thích 1 người như cậu..
- Tôi nói trước, đừng có bao giờ tỏ ra thân với tôi hay gì, tôi thực sự thấy khá ghê tởm với người như cậu đấy - nói vô cùng bình tĩnh rồi bỏ lên phòng
-... - cậu thực sự câm nín..GHÊ TỞM..anh nói ra từ đó vô cùng bĩnh tĩnh..chỉ có cậu mới thích người ta thôi..người ta 1 chút cảm xúc đối với cậu còn chẳng có mà..giờ chỉ có cậu khổ sở..
Cậu lặng lẽ đi vô phòng để đồ, cậu còn chả dám bước vô phòng anh ..Tiếng khóc của cậu, nó cứ nhỏ nhỏ, cậu chả dám khóc to lên, vì sợ anh nghe thấy..tâm trạng cậu thực sự rối bời..nhưng cũng đỡ hơn phần nào rồi vì cậu đủ can đảm để nói ra..người ta thực sự ghét cậu..thật rồi..Rồi sau này có thể nói chuyện với nhau, rồi nhìn mặt nhau 1 cách bình thường được hay không..cứ nghĩ tới..nước mắt cậu lại chảy mãi không ngừng..vì khóc quá nhiều nên cậu mệt rồi ngủ thiếp đi..
*END CHAP 6*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top