Kết thúc thật rồi sao?

- GÌ..GÌ..CƠ..ANH ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY/? - Cậu thực sự không thể nào bình tĩnh

- TÔI NÓI LÀ..CHÚNG TA CHIA TAY ĐI - Khuôn mặt chả còn cười vui vẻ nữa, thay vào đó là khuôn lạnh như băng

- Anh đừng có đùa chứ..nay đâu phải Cá Tháng Tư..giỡn vậy không vui đâu.. - cố cười rồi đập nhẹ rồi người anh

- Tôi không có giỡn..Tôi nói như vậy rồi chắc cậu hiểu - vẫn không chút cảm xúc gì

- Nhưng vì sao chứ..anh..đừng có nói với em là do vụ hôn nhân đó..phải không/? - không mong muốn điều đó xảy ra

- Đấy chỉ là một phần thôi..Với lại cậu nghĩ tôi có tình cảm với cậu sao../? - nét mặt vẫn lạnh

- Nếu anh không có tình cảm gì với em..tại sao..sao lại tỏ tình với em chứ/? - cậu có vẻ không kìm được nước mắt rồi

- HƠ..Tôi chỉ thương hại cậu vì cậu là cô nhi thôi..với lại tôi cũng muốn quên những chuyện xảy ra giữa tôi và SiJin..tôi chỉ chọc tức cậu ta thôi..Nên mới lấy cớ đó..CHỨ..CẬU NGHĨ TÔI THÍCH CON TRAI SAO/? - nét mặt cố tỏ ra thương hại cậu

- CÔ NHI THÌ SAO..BỘ CÔ NHI KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI À.. - Cậu kìm không được nữa rồi

- ANH..THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC..ĐỂ RỒI TÔI NUÔI MỘNG HẢO HUYỀN..TƯỞNG RẰNG ANH THƯƠNG TÔI THẬT LÒNG CƠ ĐẤY.. - Cậu vẫn không thể nào kìm nén được nước mắt, nó cứ từ từ chảy ra

- Chỉ là lúc đó thôi..Tôi cũng hết giận SiJin rồi..Giờ cũng đến lúc làm lành thôi.. - anh cười ngượng

- TÔI KHÔNG NGHĨ ANH LÀ LOẠI NGƯỜI NHƯ VẬY ĐẤY.. - Tỏ ra khinh bỉ

- Cũng do cậu cả thôi..vốn dĩ rằng muốn chơi với cậu một thời gian thôi..chán rồi thì tôi sẽ bỏ cậu rồi quay lại với SiJin..Tại do cậu đu bám tôi dai quá thôi..Và bây giờ..Đến lúc những thứ nên bỏ thì cần phải bỏ đi thôi..đúng không/? - anh nói rồi cố cười to lên

- ANH..ANH..RỐT CUỘC ANH COI TÔI LÀ CÁI GÌ HẢ..VẬT THẾ THÂN HAY LÀ MỘT MÓN ĐỒ CHƠI..KHÔNG MUỐN CHƠI NỮA THÌ VỨT../? - nước mặt giàn giụa trên khuôn mặt cậu

- Cậu đoán đúng hết rồi đấy..Cậu thông minh hơn tôi tưởng...Biết như vậy rồi..sao còn thích tôi làm gì..Còn nữa TÔI CHƯA BAO GIỜ CÓ TÌNH CẢM THẬT LÒNG VỚI CẬU CẢ..CHƯA BAO GIỜ.. - cố nói gần tai cậu, cố giễu cợt cậu

- ANH..ANH..THẬT VÔ LIÊM SĨ...TÔI KHÔNG CẦN CÁI SỰ THƯƠNG HẠI ĐÓ CỦA ANH NỮA ĐÂU.. - Tát anh 1 cái rồi chạy ra ngoài

 Tâm trạng của cậu giờ không bao giờ là ổn cả..mọi thứ đều thay đổi rồi..người cậu yêu..còn nói là CHƯA BAO GIỜ CÓ TÌNH CẢM THẬT LÒNG VỚI CẬU..cậu thực sự không đáng nhận được một tình yêu hạnh phúc sao..từ nhỏ đến lớn..đã không được tình cảm từ Ba Mẹ rồi..chắc có lẽ bây giờ Anh là người mà cậu có thể cảm nhận được những tình cảm mà anh giành cậu..Nhưng đều là giả đôi hết..Giờ đây anh mở miệng nói là CHỈ THƯƠNG HẠI CẬU NÊN MỚI DAY DƯA VỚI CẬU CHO ĐẾN TẬN BÂY GIỜ..Cậu không muốn tin..thực sự không muốn tin điều này là sự thật..

.

.

 Cậu đi vào nhà Yugyeom để lấy đồ của mình..Dù gì anh chuẩn bị cưới người ta rồi..có thể người đó sẽ dọn về đây ở..cậu còn mặt mũi gì ở lại cái căn nhà này nữa chứ..THỰC SỰ KHÔNG ĐÁNG..vừa bước vào nhà thì..Có rất nhiều người đang ngồi nói chuyện với nhau..

- Ô..Bambam..chào cậu..lâu ngày không gặp..nhìn cậu bảnh hẵn ra đó.. - SiJin nói

- CẢM ƠN.. - Cậu nói mà không thèm nghoảnh mặt lại nhìn

- BAMBAM..có gì sắp tới là Đám cưới của Tôi vs Yugyeom..dù gì chúng ta cũng là bạn của nhau..nên tôi muốn cậu làm PHÙ RỂ..có được không../? - SiJin cười rồi hỏi cậu

- PHÙ RỂ../? - cậu với anh đều nói

- Được thôi..lúc đó tôi sẽ tới..chúc hai người hạnh phúc.. - Cậu nói xong rồi đi lên phòng

- Vậy thì tốt đẹp rồi..SiJin à..sau này mấy đứa cưới nhau xong..nhanh nhanh..cho ta có cháu bồng nha.. - Mẹ Yugyeom cười rồi nói

 Lúc nãy nghe được câu nói đó của mẹ Yugyeom..Cậu buồn lắm chứ..cũng biết rẳng bản thân mình là một đứa con trai..cũng hiểu được mẹ Yugyeom muốn có cháu bồng như thế nào..Dù biết vậy..cậu cũng chả còn luyến tiếc gì với anh nữa..Số phận định sẵn hai con người không bao giờ đến với nhau được..Duyên số cả..Cậu cũng chả hề trách gì anh..Vẫn mong rằng anh sẽ HẠNH PHÚC với người ấy là cậu vui lắm rồi..

.

.

 Thời gian trôi qua, Jinyoung cũng biết được chuyện Yugyeom dám bỏ rơi Bambam mà đi cưới người con gái khác..Có thể như Jinyoung khá tin tưởng rằng Yugyeom sẽ thật lòng yêu thương Bambam..Vậy mà..Có lẽ đến lúc đám cưới..chả biết được Jinyoung sẽ làm gì với Yugyeom đâu..

.

.

 *TẠI QUÁN FLY*

- Cô hẹn tôi ra đây có việc gì../? - Bambam nói

- Cũng không hẵn là có việc gì đâu.. - SiJin cười rồi nói

- Nếu không có thì tôi về.. - đứng lên đi về

- ẤY..từ từ..có chuyện mà..sao mà hối hả vậy chứ.. - kéo Bambam ngồi xuống

- Có chuyện gì thì nói nhanh đi..tôi còn có việc để đi nữa.. - cậu ngồi xuống rồi nói

- Thực ra..lúc đầu tôi chỉ giận nhẹ với Yugyeom thôi..ai dè..tự nhiên cậu buồn quá rồi kiếm cậu để vơi đi nỗi buồn thôi..cậu hãy thông cảm cho cậu ấy nha.. - xin lỗi thay Yugyeom

- VƠI ĐI NỖI BUỒN SAO..thật nực cười..cô nghĩ tôi là thứ cần thì dùng, không cần thì bỏ đi à.. - tức giận, rỗi tỏ ra khinh bỉ

- Yugyeom chắc cũng nói với cậu..cậu ấy chả có tình cảm với cậu..1 chút cũng chả có..Nên cậu đừng có đu bám cậu ấy nữa..CẬU KHÔNG THẤY BẢN THÂN CẬU..1 CHÚT GIÁ TRỊ CŨNG KHÔNG CÓ..THÌ LẤY ĐÂU RA NGƯỜI KHÁC YÊU THƯƠNG CẬU../? - tỏ ra mình thanh cao

- ĐU BÁM..ĐƯỢC THÔI..CỨ CHO LÀ TÔI ĐU BÁM..CÔ CŨNG CHẢ KHÁC GÌ TÔI ĐÂU.. - Cậu cố nén cảm xúc của mình

- TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT..YUGYEOM LÀ CỦA TÔI..CÁI TÊN CÔ NHI NHƯ CẬU..LO NÉ DÙM ĐI.. - Lộ bộ mặt thật ra

- ĐÚNG LÀ ĐÁM CÁC NGƯỜI..ĐỀU VÔ LIÊM SĨ NHƯ NHAU..CHẢ ĐÁNG TỒN TẠI TRÊN ĐỜI NÀY ĐÂU.. - Cậu nói rồi bỏ đi

- Chưa xong chuyện này đâu..đây mới là sự bắt đầu thôi..Bambam à..cậu cứ chờ xem..chuyện gì sẽ đến với cậu đây.. - ngồi cười nhếch mép

 Mình anh nói thôi là đủ lắm rồi..Gio còn thêm cả người kia nữa..Muốn chọc tức..Những gì anh nói ra..Làm cậu cảm thấy như trăm con dao đâm vô người cậu vậy..thực sự rất đau..ai có thể biết được..Yugyeom sẽ không biết và không bao giờ biết được Bambam đau khổ như thế nào..sức chịu đựngcủa một người cũng có hạn mà..Sao cứ tới dồn dập lên người cậu hoài vậy..Sao cậu có thể sống nổi đây..NẾU THIẾU ANH...

*END CHAP 17*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yugbam