Cậu ghét tớ thật rồi sao?
*SÁNG HÔM SAU*
Ánh sáng chói hắc vô phòng làm Cậu tỉnh dậy, mắt cậu sưng húp lên vì tối qua khóc rất nhiều. Người cậu hiện giờ thực sự rất mệt. Nếu giờ đi ra ngoài đó, liệu có chạm mặt với anh hay không..mà thôi dù gì anh cũng nói ghét cậu rồi..nên cậu gạt bỏ cái suy nghĩ đó rồi đi VSCN rồi đi học..
Cậu lủi thủi đi đến trường, đang đi trên đường đám JJJ kêu réo cậu
- Bamie à, bộ mấy bữa nay cậu có chuyện gì buồn sao - Youngjae chạy tới khoác cậu
- Tớ..tớ đâu có..tớ ổn mà - nói vậy thôi chứ mặt cậu trông chả ổn gì
- Nói cho tụi này biết đi..tụi này là bạn cậu mà - Jackson nhìn mặt cậu rồi nói
- Đúng rồi..cậu thực sự có ổn không đấy - Jinyoung có vẻ khá lo lắng cho cậu
- Tớ không sao..tại gần đây áp lực việc học thôi ấy mà - cậu cười cười
- Thật không đó..cậu học giỏi mà..còn bị áp lực cơ á..tớ còn chả quan tâm tới đây - Jackson hơi không tin lời cậu nói
- Yahh..cậu có chịu học gì đâu..toàn đi chơi bóng rổ để gây sự chú ý rồi còn nói à - Youngjae cóc đầu Jackson
- Đừng áp lực quá..còn có tụi này giúp cậu mà - Jinyoung an ủi cậu
- Tớ biết rồi..cảm ơn mọi người nha - cậu cố cười
- Khách sáo gì chứ..thôi mau mau vô lớp..muộn rồi đó - cả đám kéo nhau chạy vô lớp
*TẠI LỚP 12-7*
Thường ngày, Bambam cười nói vui vẻ khiến cả lớp trông nhộn nhịp hơn, nhưng dạo gần đây, tâm trạng cậu không được tốt..Cười nói vui vẻ cũng mất hẵn đi..không tập trung vào việc học được..Cái người ngồi cạnh cậu giờ đây cũng chả quan tâm gì đến cậu, đến một cái nhìn hay 1 câu nói thôi cũng chả có..cũng chả thèm nhờ cậu dạy học nữa..khiến cậu thực sự rất buồn..
Cậu cứ thi thoảng lại lén nhìn sang, chả dám nhìn đối diện..cậu cố thử bắt chuyện với anh xem liệu có kéo vãn được không..
Tiếng chuông báo hiệu ra chơi, đây cũng là lúc cơ hội bắt chuyện của cậu
- Yugyeom à..tớ.. - chưa kịp nói dứt câu thì anh ngó lơ lời nói của cậu rồi bỏ đi
- Cậu thực sự ghét tớ đến vậy sao - cậu cố giấu đi cảm xúc của cậu
.
.
.
Nhiều ngày trôi qua..cuối cùng cũng đến hội thao bơi lội, có vẻ như cậu hơi phấn khích, từ nhỏ cậu khá thích bơi..lúc trước nghe Jaebeom nhắc tới, cậu thực sự rất muốn tham gia..Mà hôm nay chỉ có mỗi lớp 12-7 thôi, vì hồ bơi khá nhỏ nên không chung với lớp của Mark với JaeBeom được.
- Bây giờ chúng ta bắt đầu chia ra luyện tập..nhớ cẩn thận nha các em - thầy huấn luyện bơi nhắc nhớ
- DẠ - cả lớp đồng thanh
Bây giờ tất cả các học sinh đều đang tập luyện..nhưng Youngjae khá sợ nước và không biết bơi..nên Jackson và Jinyoung phải trông chừng sợ Youngjae bị gì..vì càng ra xa..thì mức nước càng sâu..
Bên Yugyeom..vì anh bơi khá giỏi nên được bọn con gái chú ý bu quanh..khiến cậu có chút ghen tỵ..cậu cũng muốn ra đó xem lắm..nhưng vì sợ lỡ anh thấy cậu rồi khó chịu..nên cậu lủi thủi 1 mình ra 1 góc mà luyện bơi
Cậu đang chăm chỉ luyện bơi thì có ai đó vỗ tai cậu, làm cậu giật mình
- A..giật mình..ai vậy - cậu mất hồn
- A..xin lỗi..Là tôi - Yerim tỏ ra hối lỗi
-À..là cậu hả..bộ có chuyện gì sao - cậu hơi hoang mang
- Cậu dạy tôi bơi được không, lẽ ra tôi định nhờ Gyeom cơ, nhưng cậu ấy bị bu quanh đông quá..tôi không nhờ được - Yerim nói với giọng nhờ vả
- Tôi..tôi á..nhưng tôi bơi không giỏi lắm đâu, có nhiều bạn bơi giỏi hơn tôi mà.. - ủa hơi lạ..nào giờ cậu ta ghét cay ghét đắng cậu lắm, đến nhìn còn chả thèm, sao nay đi nhờ vả cậu vậy
- Mấy người đó khó nhờ lắm..cậu tốt bụng mà..giúp tôi lần này đi..được không - Yerim lay lay người cậu
- Cũng được thôi..tôi sẽ giúp cậu - cậu đồng ý dạy Yerim bơi
- Cảm ơn cậu nha..nhờ cậu là đúng nhất - nịnh hót chuyên nghiệp
Cậu chỉ từng chút từng chút để cho Yerim dễ thích nghi hơn với nước, mọi việc có vẻ xảy ra khá thuận lợi..
- Bambam, cậu đẩy tôi ra xa 1 chút đi, tôi có vẻ tự bơi được rồi nè - Yerim tự tin rằng bản thân có thẻ tự bơi được
- Nhưng..cậu chắc là mình bơi được chưa.. - cậu hơi lo lắng
- Được hết..tôi bơi được rồi mà..
Rồi Yerim bơi ra xa, vẫn bình thường cả, chưa có chuyện gì xảy ra..Cậu cũng đang tập bơi..bỗng có tiếng kêu cứu..
- Cứu..cứu tôi với..tôi không biết bơi - hóa ra là Yerim đang cầu cứu
YuGyeom nghe được tiếng Yerim kêu cứu, anh bơi tới kéo Yerim lên bờ rồi hô hâp nhân tạo, cũng may Yerim không sao cả..
- Nè..có bị sao không - anh lay lay người Yerim
- Tớ không sao - Yerim ho sặc sụa
- Cậu bi gì vậy..không biết bơi còn tự bơi xa ra đó..không biết nguy hiểm à - Anh mắng nhiếc Yerim
- Gyeom à..đâu phải tại tớ đâu..do cậu ta cả đấy - Yerim chỉ vô người Bambam
- Cậu làm.. - anh nhìn chằm chằm cậu
- Không..không..tớ không có.. - cậu cực kì hoang mang
- Tớ nói là tớ không biết bơi rồi, cậu ta cố tình đẩy tớ ra xa đó - nói giọng uất ức
- HƠ..Yerim làm gì cậu à..làm vậy với 1 đứa con gái cậu không nhục hả - anh nói giọng khinh bỉ
- Tớ không hề làm mà..tại sao tớ phải làm vậy chứ - cậu nhất quyết không nhận là bản thân mình làm
- Tại cậu ganh tỵ với Yerim..tôi biết cậu thích tôi, nhưng mà cậu làm như vậy..làm tôi ngày càng thấy ghê tởm và khinh bỉ cậu hơn đấy - anh nói nhỏ vào tai cậu
- Tớ không có làm mà - vì nghe lời nói đó, cậu không thể nghe tiếp nữa mà chạy ra ngoài
- HUHU..tại sao chứ..mình thật sự không có làm mà..tại cậu ta muốn bơi ra xa mà..đến cái tên đó cũng nghĩ mình làm thì còn nói được gì nữa đây - cậu lặng lẻ ngồi dưới góc cây mà khóc trong tình trạng người ướt sũng..
- Haizz..tớ biết là cậu không làm..tớ tin cậu mà - Jinyoung đã đứng 1 lúc lâu và đã nghe những lời cậu nói
- Cậu..cậu tin tớ sao - cậu khóc to hơn
- Sao lại không chứ..tớ biết có vẻ rất khó để người ta tin cậu nhưng mà tớ vẫn tin rằng cậu không bao giờ làm cái việc đó - bất chợt mà ôm lấy cậu
- Còn cái này nữa..cậu..cậu thích cái tên KIM YUGYEOM đó đúng không - Jinyoung bất ngờ hỏi cậu
- Sao..sao cậu biết là tớ thích - cậu khá bất ngờ khi Jinyoung hỏi cậu như vậy
- Đương nhiên là tớ biết chứ.. - Jinyoung nói
- Cậu biết nhanh thiệc đó - cậu thấy khá nể phục Jinyoung, Jinyoung sớm đã nhận ra
- Tại sao cậu phải khổ sở đi thích cái tên như hắn chứ hả..thật là..bực bội cậu thật đấy
- Tớ..tớ không biết nữa - cậu cũng chả biết vì sao mình thích tên đó
- Đừng suy nghĩ đến hắn nữa..TỚ THÍCH CẬU - Jinyoung nói ngắn gọn xúc tích
- ... - CÁI gì cơ..Jinyoung...thích cậu..cậu đang nằm mơ hay thực sự là thật vậy..
*END CHAP 7*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top