1 ㅡ đêm đó.
Tôi nghe thấy tiếng thì thầm nho nhỏ phát ra từ phòng của Bam Bam và Yugyeom. Lại chuẩn bị làm trò cười cho cả nhóm với lí do muốn-mọi-người-thân-thiết-với-nhau-hơn sao? Mặc dù là leader và theo lẽ đương nhiên là phải thân thiết với các thành viên nhưng tôi thật sự không thích những trò đùa của chúng, có hơi phiền. Hệt như lần bọn nó cover Russian Roulette của Red Velvet với không một mảnh vai che thân nào trên người, lại còn lên TV bảo tôi nhảy theo trong lúc đang tắm nữa chứ, thú thật tôi có chút không thoải mái lắm. Mà chẳng hiểu sao Jinyoung và Mark hyung lại hùa theo bọn nó nữa, Jackson thì khỏi nói rồi, nó có bao giờ từ bỏ những cuộc vui thế này đâu.
Cuối cùng thì Youngjae cũng phải rời bỏ căn phòng đáng yêu của mình và sang ngủ cùng tôi. Ừ thì cũng nhờ các em, haha...
ㅡ
Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu, tôi nhếch môi một cái tinh nghịch rồi rón rén đến gần phòng của hai đứa, áp tai vào và im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện bên trong. Bây nghĩ Im Jaebum này là ai cơ chứ? Muốn chọc là chọc được sao? Nhầm rồi cưng à, ahihi~. Cơ mà nếu để Jackson và Jinyoung thấy điều này thì chắc tôi không dám ngẩng đầu lên mất thôi.
Qua một lớp chắn thật sự rất khó nghe, cố gắng lắm cũng chỉ nghe được những tiếng rù rì phát ra bên trong, tôi bắt đầu nổi nóng lên, định đưa tay mở cửa thì tai lại nghe thấy một tiếng hét. Đây rồi, nghe được rồi, để xem nào... 'Gyeom, nói cho tớ nghe đi, cậu thích tớ đúng không?' ?
Wow, một vở kịch sao? Thú vị đấy! Hai đứa định diễn lại như cũ cái kịch bản làm hết hồn cả đám hồi Cá tháng Tư chứ gì nữa, aishh, nhớ lại chỉ càng khiến tôi xấu hổ thêm... Ai dà, tại sao mình lại là đứa tin lời bọn nó đầu tiên??
- Yugyeom, tớ không đùa. Tớ biết cậu thích tớ.
Hở? Có cái đoạn này sao? Không phải là Yugyeom thằng nhóc ấy sẽ giả vờ khóc lóc đau khổ nằm ăn vạ ra à?
- Cậu đã biết rồi thì tớ cũng không giấu nữa, đúng rồi đó, tớ thích cậu.
Nàyㅡ cái gì vậy?
Thích với thương cái gì ở đây?
Và nó cũng chẳng giống một vở kịch chút nào cả!
Tôi khẽ nuốt nước bọt xuống, lại tiếp tục im lặng chờ phản ứng của Bam Bam sau câu nói vừa rồi của Yugyeom, nhưng tất cả đều im lặng. Mồ hôi bắt đầu túa ra hai bên thái dương, tôi lo lắng không biết có phải Bam Bam vì quá sốc cho nên đã hoá tượng (?) rồi chăng?
- Ừ...
Sau đó không còn nghe thấy gì nữa.
Tôi chỉ biết đứng bất động trước phòng của bọn nó với cái miệng chưa kịp đóng lại, cho đến khi Youngjae trở về sau khi đã hoàn thành lịch trình riêng và gọi tôi đi ngủ. Youngjae hỏi tôi tại sao lại đứng trước phòng của Yugyeom và Bam Bam như vậy và đòi đi vào hỏi thử nhưng tôi đã kịp thời ngăn lại và nhanh chóng kéo em về phòng trước khuôn mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của em. Thật là, tôi cứ sợ là sẽ hai đứa kia sẽ phát hiện ra.
- Jaebummie, hyung làm sao vậy? Em thấy hyung lạ lắm đấy? Sao lại đứng trước phòng của Bam Bam và Yugyeom thế? - Youngjae hỏi khi chúng tôi đã về phòng của tôi.
- Suỵt! Bé thôi! - Tôi thận trọng nhắc em, dù gì thì phòng tôi và phòng của bọn nó chỉ cách nhau một vách tường.
- Làm sao vậy, hyung? - Youngjae dường như đã hiểu rõ được sự quan trọng của vấn đề, liền nhỏ giọng thì thầm.
- Ừm... - Tôi ngập ngừng, không biết có nên nói cho em biết không.
- Có chuyện gì xảy ra giữa Gyeom và Bam sao? - Có vẻ Youngjae đã đoán ra được rồi, em kéo tay tôi ngồi xuống giường và ngồi lên đùi tôi - Hyung?
Tiếp xúc với khoảng cách gần như vậy thật khiến cho tôi không kiềm chế được bản thân mà. Tôi nhướng người hôn em một cái kêu rõ to, sau đó xoay người lại đè em xuống giường của mình, tiếp tục cúi xuống hôn môi.
- Ưm...hyung... không phải hôm nay...
- Mặc kệ.
- Thôi mà... hyung...
Thật tốt vì sáng mai không có lịch trình.
___________
tác phẩm đầu tiên của mình đối với team, mọi người thấy như thế nào? :D
à, chúc mọi người năm mới thật vui vẻ nha.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top