Chap 2
"Tít - Tít"
"Tít - Tít"
- Gãy chân trái, đầu bị chấn thương, lát anh ta tỉnh dậy thì xét nghiệm xem coi có tổn thương não không, say xước vùng da ngoài bên tay trái...Ok, xong! Khi nào anh ta tỉnh thì kêu tôi!
- Vâng ạ!
Kim Yugyeom tỉnh lại sau cơn hôn mê, anh nghe được tiếng nói nhỏ rồi to dần...
Anh mở mắt ra rồi nhíu mày lại vì chói...
Tiếng cô y tá kêu lên:
- Bác sĩ BamBam! Anh ta tỉnh rồi!
- Được rồi! Cô ra ngoài đi!_Tiếng nói trong trẻo vang lên.
Anh nghiêng đầu về phía có tiếng nói...
Trước mặt anh xuất hiện một thân ảnh mảnh khảnh mặc áo blouse trắng, da trắng, mái tóc màu cà phê nổi bật. Mắt to, môi dày, mũi cao. Anh cứ ngắm cậu mà không biết cậu đã làm xét nghiệm xong.
Xong việc BamBam định bước ra ngoài thì bỗng nhiên Yugyeom chụp lấy cổ tay cậu. BamBam theo phản xạ quay người lại...
Hai đáy mắt chạm nhau...
"Đùng đùng"
Hai người nhìn nhau đắm đuối cho đến khi...
"Cạch-"
-Bác sĩ BamBam...
Cô y tá bước vào và chứng kiến kiến được cảnh của mấy dòng trên.
Hai người giật mình như tỉnh khỏi giấc mộng, đồng thời đỏ mặt.
- E hèm, có chuyện gì?_BamBam lấy lại cảm xúc ban đầu lạnh giọng nói...
- Dạ, phòng chụp x-quang sẵn sàng rồi ạ!
- Được rồi! Kêu người đẩy anh ta đi!_Nói xong bước ra khỏi phòng.
...
Trong cả quá trình xét nghiệm,Kim Yugyeom anh phải nói là rất ngoan...à nhầm...rất hợp tác.
Khi y tá đẩy xe lăn của anh trở lại phòng bệnh thì cũng là lúc BamBam đang ngồi đọc sách sofa trong phòng. Vì phòng Yugyeom là phòng V.I.P nên sẽ có toilet riêng, một bộ sofa, một cái TV và một kệ sách, có thêm một bộ bàn ghế cho bác sĩ nữa.
Yugyeom ngồi trên xe lăn mà mắt không dời khỏi BamBam được. Áo blouse đã được cậu cởi ra rồi để trên giá treo. Giờ cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc quần Jean đen.Ngón tay thon gọn chầm chậm lật từng trang sách.
Cô y tá mở cửa phòng, hơi máy lạnh phà vào khiến anh thoải mái hơn. BamBam gập cuốn sách đang đọc dở, bước tới nhận tờ báo cáo từ cô y tá rồi lạnh giọng nói khi mắt vẫn dán vào xấp giấy :
- Cảm ơn cô Lee! Cô có thể nghỉ ngơi!
-Cảm ơn bác sĩ! Có gì thì gọi tôi!
Quan hệ của BamBam với mọi người trong bệnh viện phải nói là rất tốt, cậu cũng khá thân thiện. Viện trưởng cũng rất quý cậu, quan hệ của hai người phải nói là không tồi. Nhưng chắn chắc một điều rằng không phải ai cũng ưa cậu...
Mặc dù bên ngoài cậu vẫn giữ vẻ lãnh đạm, bình thường nhưng nhìn kĩ lại thì có vẻ cậu hơi mất tự nhiên, đặc biệt là BamBam cậu từ nãy giờ chưa liếc Yugyeom anh lấy một cái. Kim Yugyeom đang dán mắt trên người cậu thì tình cờ BamBam cũng quay lại nhìn lén anh. BamBam vội vàng né tránh rồi vòng ra sau lưng anh đẩy xe lăn đến bên giường.Cậu đỡ anh từ từ đứng lên. Cả cơ thể nặng trịch đè lên thân thể nhỏ bé của cậu.
Kim Yugyeom bây giờ mặt rất nham hiểm và gợi đòn, mặc dù có thể giảm đi sức nặng nhưng để được dựa vào người cậu, anh đã không lựa chọn làm thế.
BamBam thả cái tên đáng ghét kia lên giường, còn mình đi lấy kết quả xét nghiệm của anh
"Thịch, thịch"
..... Ít nhất cũng phải vote hoặc Follow chứ nhỉ
Xem chùa không vui đâu...
Ai đồng ý với tôi...
...
Tui đang bị bỏ rơi đó mọi người...
Ai tin thì tin...
Không tin thì thôi...
#Peh
#Liu
#Kem
#Neo
#Mercurious
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top