01;
— lời đề
tâm trạng trân hôm nay vui một cách lạ kỳ. suốt cả quãng đường về, trân cứ mãi ngân nga những giai điệu không tên mà tự nhỏ tự nghĩ ra trong đầu, rồi lẩm nhẩm mà hát ra ở miệng. mặc dù những câu hát chẳng khớp gì với nhau và đôi khi còn hơi khó nghe, nhưng trân cứ như lạc vào một thế giới diệu kỳ nào đấy, nơi tâm hồn nhỏ lơ lửng trên mây, treo ngược cành cây và cho đến khi nguyên ánh — cô tiểu thư sống ở đầu xóm lay người trân, chân nhỏ mới tiếp đất sau khi kết thúc chuyến phiêu lưu trên bầu trời.
“cậu đang suy nghĩ gì đấy dung trân, có nghe bọn tớ nói gì không hả?”
“ơ, các cậu đang bàn bạc chuyện gì à” — đương nhiên là trân chẳng nghe được gì cả.
“không phải cậu là người nảy ra ý tưởng này sao, chuyện tụi mình sẽ đi cắm trại ở ngọn núi sau trường ấy ”— ánh bĩu môi — “vậy mà cậu chẳng quan tâm gì cả, trong khi bọn tớ háo hức biết bao”.
“tớ không cố ý mà” — trân luống cuống dỗ ánh đang giận dỗi mình. trong đám bạn, trân quý nhất là ánh, trân xem ánh như em gái của mình.
“mà hôm nay cậu lạ quá à nha dung trân” — huấn đặt tay lên vai ánh, cắt ngang câu dỗ dành đang nói dở của trân — “từ lúc thấy bảng điểm cho đến bây giờ, cậu cứ tíu tít mãi thôi í”.
“thì tớ vui vì mình xếp hạng cao mà”.
bốn ánh mắt nhìn trân đầy nghi hoặc còn khóe miệng trân thì không thể hạ xuống.
ngô ý lệ díu mắt, nhìn chằm chằm trân. sau đó coi ngươi lại giãn ra như thể vừa phát hiện ra được điều gì đó thú vị lắm. thế là lệ cười khúc khích. nhỏ xốc cặp lên rồi hí hửng đi trước, nửa chừng, nhỏ quay đầu, tinh nghịch nói:
“chắc là cậu phải lòng anh nào đó ở trường rồi đúng không?”.
“nè, không phải nha!!!” — trân hét lên to nhất có thể để minh oan cho bản thân mình. nhỏ hậm hức đi theo sau như mang nỗi oan ngàn kiếp, nhường lại việc dỗ dành nguyên ánh cho thành huấn phía sau.
nguyên ánh vốn nhà khá giả nên nhỏ khá điệu đà và tiểu thư, đôi khi lại có chút đỏng đảnh, nói giận là vậy thôi nhưng thật ra ánh chẳng để bụng tẹo nào. thấy mấy đứa kia chạy tót đằng xa, ánh rướn người nhắc nhở:
“các cậu đừng có quên lịch hẹn chiều nay đó nha!!”.
nói rồi ánh gạt tay của huấn đang đặt trên vai mình — cậu cũng về đi ha — sau đó đi một mạch vào cổng mà không theo ngoái lại.
mỗi khi ánh giận dỗi là lại hệt như thỏ con, thành huấn nhìn bóng lưng nhỏ rời đi mà cười ngốc nghếch.
mùi xạ hương trắng lưu trên vạt áo cậu dịu nhẹ, trong trẻo như buổi sớm mai. cậu trai ấy, chẳng mấy chốc mà tương tư.
— xuân
về đến nhà, dung trân chạy một mạch lên phòng mình, đóng sầm cửa lại, nhỏ chạy lại ngồi ở bàn học mặc kệ đồng phục còn chưa thay.
phòng trân có hai cửa sổ. một cửa sổ hướng ra phía ngoài đường, cái còn lại hướng thẳng về phía nhà hàng xóm mà cụ thể là nhà xuân.
trân lôi từ trong cặp ra một cuốn sổ binder màu xanh da trời, nhỏ chỉ tầm một bàn tay người lớn. bìa cuốn sách được decor bằng những ngôi sao nhỏ lấp lánh. đó là cuốn sổ nhật ký của trân — cuốn nhật ký trân viết về hồng xuân.
trân cặm cụi viết, từng dòng chữ được nắn nót cẩn thận. trân nâng niu từng dòng chữ mình viết trong nhật ký lắm vì đó là chính là do những rung động từ đáy lòng trân mà thành, đó chính là trân — trong hình hài một nét bút.
thật ra trân chẳng cần xuân nhận ra những rung động của mình với cậu, trân coi như cuốn nhật ký chính là sợi dây duy nhất có thể kết nối đến xuân, dẫu xuân chưa bao giờ biết đến, dẫu sợi dây ấy chẳng được cậu giữ lấy — nó buông thỏng và lòng trân rụng rơi như những vì sao chợt tắt ở đâu đó vũ trụ. và nó giống như trân và xuân, vốn nhỏ đã thấy cậu giữa những hành tinh đua nhau tỏa sáng, nhưng hai hành tinh mà khoảng cách là cả ngàn năm ánh sáng, có khi ở phía cậu, hành tinh ấy đã tắt hẳn. vậy nên thấy nhau — đã là may lắm rồi.
trân không viết nữa, nhỏ sợ cảm xúc đã tràn ra khỏi từng dòng — như những vì sao lẻ loi tách ra khỏi dải ngân hà kỳ vĩ — đi ngược lại với quy luật tự nhiên và có khi, vũ trụ sụp đổ. ít nhất là như vậy trong trái tim trân.
trân nằm nhoài trên chồng sách lộn xộn, trên bệ cửa từng đàn chim sẻ tíu tít. thoáng chốc, trân cảm thấy lòng mình như vơi bớt cái nỗi xót xa đang choán lấy trân trong đôi phút yếu lòng.
dở thật, mới tuổi mươi lăm mà trân đã đem lòng mến người ta, để cho trái tim đã đôi lần vụn vỡ.
mà thật ra trân cũng chẳng biết mình luôn khắc khoải vì điều gì, chỉ là nó nặng nề nhưng đầy trống rỗng và đôi khi lại nhẹ nhàng tựa lông hồng.
bên nhà, hồng xuân đã về trước cổng. đồng tử trân giãn nở ra như muốn thu cả không gian vào đáy mắt, như muốn nâng niu cái khoảnh khắc xuân vuốt ve chú mèo hoang trước bệ thềm và mái tóc đỏ chói thêm rực rỡ dưới cái nắng trưa hè.
“trân ơi, xuống ăn cơm con” — tiếng mẹ từ gian bếp vọng lên khiến trân sực tỉnh. nhỏ thu dọn đồ đạc rồi nhanh nhảu xuống ăn cơm, vừa hay khoảnh khắc xuân đứng dưới sân cũng đã tan biến.
trân ngồi vào bàn ăn và không ngừng nghĩ đến khung cảnh ban nãy cùng tin vui ở trường.
“hôm nay đi tập trung có chuyện gì vui hả trân? sao cười mãi thế ”— mẹ trân dọn thức ăn lên bàn, dịu dàng vuốt ve mái tóc trân và thủ thỉ chỉ đủ cho hai người nghe thấy.
“dạ không có gì, ngày nào con cũng vui mà” — trân vùi trong lòng mẹ, hít hà mùi bưởi thơm mát từ mái tóc đen được bà buộc gọn và mùi xà phòng còn vương trên quần áo.
“thôi ăn đi con” — mẹ trân cười, gắp miếng sườn xào còn thơm phức vào bát trân.
“à bố mẹ biết gì chưa? thằng nhóc lê hồng xuân nhuộm tóc đỏ kế nhà mình ấy, là thủ khoa đầu vào trường con đấy” — chị của dung trân — an tố ly lên tiếng khuấy động bàn ăn.
“giỏi vậy cơ à?” — bố trân gấp gọn tờ báo sang một bên, cùng con tám chuyện.
“vâng, nghe nói năm ngoái còn đạt huy chương môn toán đấy ạ” — tố ly là nhân tố hóng hớt của nhóm, chuyện người ta không biết nhưng ly lại nắm trong lòng bàn tay.
“thằng nhóc này từ đầu bố đã nói là nhìn mặt thông minh mà, chỉ là cái đầu đỏ thì hơi không mấy thiện cảm” — bố trân không phải là một người cổ hủ, phong kiến ( đôi lúc trân khá cảm thấy may mắn vì điều này) nhưng đối với mấy người lớn tuổi như ông thì khá khó tính về việc nhuộm tóc.
“mọi người biết không, tác phẩm số đỏ của vũ trọng phụng ấy, nhân vật chính tên xuân tóc đỏ luôn, trùng hợp ghê” — ly không ngừng luyên thuyên
“mới chừng này tuổi mà nhuộm tóc là không được đâu đấy, có giỏi thì giỏi nhưng trước hết ngoại hình phải nghiêm chỉnh” — bố trân nghiên khắc dạy bảo hai chị em.
“dù sao đó cũng là con người ta, mình không nên bàn tán nhiều quá, lại không hay” — mẹ trân vừa nói, vừa gắp mấy miếng trứng chiên vào bát của bố và hai chị em trân — “với lại bây giờ mình cũng nên nghĩ thoáng hơn, con nít ấy mà muốn thể hiện đôi chút, miễn không hư hỏng là được” — mẹ trân là người có tư tưởng tiến bộ nên bà suy nghĩ khá thoải mái, có lẽ trân thừa hưởng chính mindset này từ mẹ.
bố trân cũng gật gù đồng tình với những gì mẹ trân nói.
trân vẫn cặm cụi ăn những miếng cơm nhỏ trong khi nghe cả nhà rôm rả bàn tán về xuân. đôi lúc trân định nói điều gì đó tốt về cậu ( điều trân quan sát được mà hiếm ai thấy ) nhưng suy đi nghĩ lại, nhỏ quyết định không lên tiếng.
trên bàn ăn mọi người vẫn bàn tán về mấy chuyện vụn vặt xung quanh, có khi là chuyện công sở công ty bố, có khi là chuyện nội trợ của các bà mẹ, khi lại là chuyện về lớp học của chị hay đôi lúc lại lái sang nhóm bạn của trân. mỗi khi nói chuyện liên quan đến mình, trân cũng sẽ hùa theo mà tán ngẫu.
bữa ăn trôi qua trong không khí rôm rả. lúc đang cùng nhau dọn dẹp bát đũa, mẹ dặn trân:
“nãy cái lệ nhờ chuyển lời với con là chiều nay ba giờ có mặt ở nhà cái ánh để đi cắm trại nha”.
“vâng ạ”.
“còn tiền không, chút nữa mẹ lấy tiền cho, cầm thêm chút mà đi chơi nhé” — giọng bà ân cần tựa như nắng xuân, nhàn nhạt mà tinh tế, khiến trân muốn chìm trong làn yêu thương này mãi.
“không cần đâu mẹ, con vẫn còn tiền tiêu vặt mà”.
mẹ trân xoa đầu nhỏ, trân cười khúc khích, tựa đầu lên vai mẹ, ngân nga hát.
— thời xanh
đám nhóc năm người bọn trân men theo lối mòn đi lên núi. ngọn núi sau trường là một ngọn đồi thoải, được phủ kín bởi thảm cỏ xanh biếc. xung quanh được bao phủ bởi những tán cây rộng lớn, ánh nắng chiếu xuống và bóng râm đổ rạp lên thảm cỏ. cạnh bên là một đồi cỏ lau.
những đứa nhóc bọn trân thi nhau đạp lên đồi bởi đôi chân trần, những ngọn cỏ khẽ cọ cọ vào da thịt, có chút ngứa ngáy lại có chút mềm mại. mùi hoa sữa ngầy ngậy trong từng cơn gió như cuốn lũ trẻ về một buổi chiều tuổi thơ trên cánh đồng xanh ngát, mùi sen nở, mùi mạ non, mùi chiếc diều mới toanh được lũ trẻ hí hửng thả vào bầu trời và tiếng gió rít qua từng rặng phi lao, tiếng con kênh về nước róc rách, tiếng nô đùa của lũ trẻ hồn nhiên.
đám con gái tụi trân ngả mình trên vạt đồi đã được trải bằng thảm caro, cùng nhau ngắm bầu trời xanh thẳm không chút gợn mây mà vừa hay lòng mấy đứa nhóc cũng không chút gợn sóng.
huấn và kỳ tự nguyện trên tinh thần ép buộc dọn bàn ghế, chuẩn bị đồ ăn. trong đám tụi nó, huấn và kỳ luôn là người làm những điều này, dù vậy tụi nó chẳng hề kêu ca.
cái xóm bình minh ga – lăng ghê lắm, chẳng để con gái chịu khổ gì cả.
— chương đầu
tiếng sột soạt từ bụi cây và tiếng cành khô gãy vụn khiến tụi nó dừng hết lại hành động ăn uống, cùng nhìn về khóm cỏ lau dài đã quá đầu.
từ trong khóm lau trắng, xuân uể oải bước ra. hình như đây là căn cứ bí mật của cậu. xuân mặc một chiếc áo thun trắng, quần vải rộng màu đen và đặc trưng nhất vẫn là mái tóc đỏ vô cùng phong trần.
chợt xuân nhìn thấy đám tụi trân đang nhìn cậu với vẻ ngơ ngác. ánh mặt cậu sượt qua từng người một, từng khuôn mặt nai tơ, rồi dừng lại đôi chút trên đôi gò má đã hây hây của trân.
trân nhát lắm, chẳng dám nhìn thẳng xuân, nhỏ chỉ dám nhìn vu vơ đâu đó. có khi là bãi cỏ, khi là đồi lau, khi là những ánh mây lơ đãng trôi trên vạt trời xanh thẳm.
thật ra đôi khi trân cũng lén lút nhìn cậu, trân cũng muốn rủ cậu ở lại chơi cùng tụi nó. chỉ tại cái tính nhút nhát của trân nên nhỏ chẳng dám mở lời.
ánh chổng nửa người dậy khỏi tấm thảm, lay lay người huấn ra hiệu. huấn dừng tay, nhìn xuân rồi, tươi cười chào hỏi:
“ơ...chào nhá, cậu là xuân phải không”.
“có duyên ghê, hôm nay tụi mình gặp lần 2 rồi đó” — kỳ chen ngang.
“bình thường cậu hay ở đây hả” — lệ mắt long lanh lại chen ngang kỳ.
“ừm, từ hồi mới chuyển tới” — xuân lười biếng, giọng ngái ngủ — “không ngờ các cậu cũng biết ngọn đồi này”.
ánh lại huých vào người huấn một cái, huấn liền lấy ra thêm một cái ghế xếp:
“ngồi chung luôn đi, tụi tớ đang nước bbq này, tay nghề tớ đỉnh lắm đó nha”.
vốn xuân định về nhà nhưng lại bị kỳ kéo ngồi xuống ghế, cậu hơi chần chừ rồi cuối cũng quyết định ngồi lại.
nguyên ánh ngồi quỳ trên thảm, hí hửng bắt chuyện với xuân:
“có thể cậu biết rồi nhưng để tớ giới thiệu nhé. đây là thành huấn” — ánh chỉ phía huấn đang nướng thịt — “bạn kia là tri kỳ” — ánh lại chỉ về phía kỳ đang chuẩn bị than — “tớ là nguyên ánh, cạnh tớ là ý lệ” — lệ đang nằm đọc tiểu thuyết liền giơ tay 'hi' với xuân — “cuối cùng, đó là dung trân, cạnh nhà cậu đấy”.
trân nghe thấy tên mình nhưng nhỏ cố tỏ ra không quan tâm, tốc độ tay lấy snack nhanh hơn bao giờ hết. trân đang cố gắng che dấu sự ngại ngùng xen lẫn mừng rỡ của nhỏ.
xuân không trả lời nhưng luôn tập trung lắng nghe, ghi nhớ từng cái tên một.
mùi thịt nướng xèo xèo khiến cho cuộc trò chuyện tạm dừng, mắt tụi nó đứa nào đứa nấy sáng rực. huấn quay sang gọi ánh kéo lệ và trân cùng vào bàn ngồi.
huấn giữ chỗ bên mình cho ánh, kỳ lại dành ngồi với lệ và thế là trân 'bất đắc dĩ' phải ngồi cạnh xuân. nhỏ vui lắm nhưng nhỏ chả dám hó hé điều gì với cậu. tim trân đập thình thịch, nhỏ đang căng thẳng. suốt buổi trân chẳng nói với xuân một câu mà chỉ buôn chuyện cùng mấy đứa bạn mình.
xuân ít nói, cậu chỉ trả lời khi được hỏi nên cuối cùng trân chả nói được với cậu câu nào.
“ủa sao xuân ít nói vậy” — lệ tò mò hỏi.
“ít nói kệ người ta” — tri kỳ nhét miếng thịt đã được cuốn rau sống và chấm sốt vào miệng ý lệ.
lệ phồng má nhai thịt nhưng vẫn gặng hỏi:
“cậu ít nói là vì tính cách sẵn vậy hay là do tác động của môi trường xung quanh vậy xuân?”.
“tớ từ nhỏ đã vậy rồi”.
“cậu nhuộm tóc ngầu ghê, tớ mà nhuộm là mẹ tớ cạo đầu tớ mất. anh trai tớ đi đại học về với quả đầu xanh lè, thế là mẹ tớ lấy kéo mẹ cắt hết” — lệ vẫn tiếp tục luyên thuyên trong khi kỳ vẫn cố gắng đút đồ ăn cho nhỏ — “khoan đã kỳ, tớ không nhai kịp”.
lúc này tri kỳ mới ngừng việc đút cho lệ.
“cậu nhuộm tóc bố mẹ cậu không nói gì hả” — ánh tiếp lời.
“bố mẹ tớ bận lắm, không để ý mấy cái này đâu”.
“ò...”
trân lắng nghe hết thảy những gì xuân nói và nhỏ tự dệt nên một nỗi buồn sâu thẳm theo bóng nắng xa xăm. tiếng chích chòe sau bóng cây sồi cũng không khiến trân khá hơn đôi chút.
thật ra trân không biết rõ ràng về chuyện của xuân nhưng một nỗi bi thương tựa màu nắng choán lấy trân và trân nghĩ có lẽ xuân cũng đang phải chịu một nỗi buồn nào đó. có lẽ có một nỗi buồn mà mấy đứa trẻ còn ngây ngô như trân kể cả ánh, lệ hay huấn và kỳ còn chưa thể hiểu.
thế là lần đầu tiên trong cả buổi chiều, trân chủ động bắt chuyện với xuân:
“cậu làm bạn với tụi tớ nhé, xuân?”.
cả bọn đều nhìn xuân chăm chăm mới ánh mắt đầy mong chờ. xuân như không thể ngờ trân lại ngỏ lời làm bạn, cậu lặng người một lúc. cuối cùng cậu nhìn từng người một: từ ánh, huấn, kỳ, lệ rồi đến trân, xuân trả lời:
“hừm...được thôi. bây giờ chúng ta là bạn”.
đám trân mừng rỡ reo hò, xuân nhìn tụi nó khẽ nhếch môi cười. cái cảm giác rộn rã trong tim, sao mà khó tả
chiều hôm ấy là hoàng hôn buông in đỏ cả vạt trời, là bóng nắng in xuống những mái ngói xa xa, là từng lớp rêu phong lần đầu được lấp lánh, là vệt nắng chao nghiêng trên đôi gò má đào.
trân không thấy chếnh choáng như mỗi lần bóng tịch dương rơi mà không kìm lòng được mà cầm bút tả. trân lần đầu thấy hoàng hôn thật lãng mạn, không u buồn như nhỏ vốn thấy.
trân muốn sống mãi trong khoảnh khắc này, được nép sau bóng lưng cậu, được đường hoàng mà ngắm nhìn thật lâu, đường hoàng mà đứng cạnh.
trân nghĩ mình khờ dại quá nhưng cuộc đời này được mấy đôi lần dại khờ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top