.7.
Dời khỏi nụ hôn khiến cả hai đều mê mẫn Du Nhã cũng không buông Thái Linh ra. Cô im lặng nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của người trước mặt. Thái Linh rất đẹp,cô luôn biết điều đó nhưng hôm nay lại càng thấy vẻ đẹp của Thái Linh thuận mắt mình hơn. Không giống như Tiểu Lam hay Tú Duệ nhỏ nhắn đáng yêu, không như Du Trân thanh tú xinh đẹp,cũng khác với cái vẻ mong manh dịu dàng của Nguyên Anh. Ở Thái Linh là một vẻ đẹp rất hiện đại, vừa ngọt ngào vừa quyến rũ. Thân hình của Thái Linh là thân hình mà bất cứ một người mẫu nào cũng mơ ước.
Thái Linh cũng đắm chìm trong ánh mắt nồng nàn của Du Nhã, chưa bao giờ Du Nhã nhìn người khác với ánh mắt đó. Du Nhã là một người kiêu ngạo và lạnh lùng, cô ấy chẳng để bất cứ ai vào mắt. Cô ấy giống như một nữ vương cao quý mà không ai tới gần được, Thái Linh có cảm giác cô đang chạm vào được Du Nhã,điều ấy làm cô kích động không thôi.
- Cậu sẽ không tức giận chứ.
Du Nhã khẽ lên tiếng trong khi ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào Thái Linh.
- Hả, tôi. Tôi tại sao phải tức giận.
Thái Linh không hiểu tại sao Du Nhã lại hỏi mình câu hỏi đó. Nhưng mà cô thực sự không nhận ra vấn đề chính là cô vừa bị một cô gái hôn môi.
Du Nhã thấy vẻ mặt ngây ngốc của Thái Linh thì chỉ cười khẽ rồi nói.
- Vậy có nghĩa là cậu chấp nhận tôi phải không.
Thái Linh vẫn ngây ngốc chưa hiểu gì mà hỏi lại.
- Tôi chấp nhận cái gì chứ.
Du Nhã bất đắc dĩ thở dài. Thật tiếc cho một ngoại hình xinh đẹp quyến rũ nhưng đầu óc lại đơn thuần chậm chạp này. Cô chỉ đành kiên trì nói ra mục đích của mình.
- Tôi đang tỏ tình với cậu. Cậu không nhận ra sao.
Đến lúc này Thái Linh mới nhận thức ra đâu là trung tâm của vấn đề. Cô vừa mới bị Du Nhã cưỡng hôn, mà cũng không phải cưỡng hôn bởi vì cô không có phản kháng. Nhưng mà cô và Du Nhã đều là con gái, cho dù luôn ngưỡng mộ tình cảm của Du Trân và Nguyên Anh nhưng cô lại chưa bao giờ nghĩ tới chuyện mình cũng sẽ yêu một cô gái. Càng không bao giờ dám nghĩ người ấy sẽ là một người luôn lạnh lùng xa cách như Du Nhã. Nhưng mà cô lại rõ ràng cảm nhận được mình đang rung động, Du Nhã giống như có một nguồn ma lực vô hình,càng đến gần sẽ càng bị thu hút và không sao thoát ra được.
Du Nhã không nhận được câu trả lời của Thái Linh,lại trong thấy khuôn mặt biến hóa đủ sắc thái biểu cảm của cô ấy thì cô hiểu Thái Linh đang rối rắm. Chẳng cô gái nào lại không rối rắm khi bị một cô gái tỏ tình cả, Du Nhã hiểu điều đó nên cũng chỉ im lặng để Thái Linh suy nghĩ.
- Cậu tại sao lại thích tôi.
Sau một lúc lâu Thái Linh rốt cuộc cũng lên tiếng. Câu hỏi khiến Du Nhã lâm vào trầm tư,một lát sau mới đáp lại.
- Cũng không biết lý do cụ thể. Nhưng có lẽ là vì ở bên cậu khiến tôi thấy vui vẻ và bình yên.
Thái Linh nghe vậy lại hỏi.
- Có phải vì Du Trân và Nguyên Anh mà cậu mới thích con gái không. Thực sự nhìn cậu sẽ không ai nghĩ cậu sẽ thích con gái cả.
Du Nhã cười khẽ lại nói.
- Thế nhìn Nguyên Anh cậu có nghĩ cô ấy thích con gái không.
Thái Linh bị hỏi cho không biết đáp lại thế nào. Sau cùng cô lên tiếng.
- Vậy cậu tại sao lại nghĩ tôi sẽ thích con gái.
Du Nhã đáp.
- Tôi còn nghĩ là cậu thích con gái từ lâu rồi ấy. Trước kia ngày nào cậu cũng chạy theo Du Trân và bắt cậu ta cưới cậu còn gì.
Thái Linh bị nhắc lại chuyện xấu hổ thì có chút ngại ngùng. Cô quay mặt tránh đi ánh mắt của Du Nhã rồi nói.
- Chỉ là nói vui thôi mà. Ai kêu cậu tin là thật.
Du Nhã im lặng một chút rồi nói.
- Nhưng tôi thì nói thật. Tôi thích cậu. Từ nay tôi sẽ theo đuổi cậu.
Thái Linh không dám nhìn thẳng vào Du Nhã. Cô sợ bị khí thế của cậu ấy khiến cho mình khuất phục. Cô cũng rõ ràng biết mình có tình cảm với Du Nhã nhưng lại không dám thừa nhận. Có lẽ bởi vì cô nhận ra sự khác biệt trong hoàn cảnh và địa vị của hai người. Du Nhã có một xuất thân đặc biệt hơn người khác, cậu ấy luôn đứng ở chỗ cao hơn người khác còn cô thì lại quá bình thường. Bình thường đến mức khi hòa mình vào đám đông sẽ bị che lấp..
- Cậu không nghĩ tới chuyện gia đình cậu sẽ làm gì khi biết cậu thích một cô gái sao.
Thái Linh hỏi lại Du Nhã. Đó là rào cản lớn nhất trong lòng cô.
- Tôi sẽ nghe theo tất cả sắp xếp của gia đình trừ tình yêu. Người sẽ sống với tôi đến hết đời phải là người do tôi chọn lựa, phải là người đi vào được trái tim của tôi. Tôi có cách để thuyết phục gia đình mình không can thiệp vào tình cảm riêng tư của tôi.
Thái Linh luôn có một niềm tin tuyệt đối vào Du Nhã, cô tin cậu ấy nói gì đều sẽ làm được. Du Nhã là một người rất có năng lực và cả quyền lực. Cậu ấy có thể khiến mọi người phải nghe theo mình mà không dám phán kháng. Mười mấy năm chơi với nhau đủ để cô hiểu rõ điều đó.
- Tôi rất bất ngờ về chuyện này. Trước hết cho tôi thời gian được không.
Thái Linh đưa ra đề nghị và Du Nhã cũng không phản đối. Chuyện tình cảm là chuyện trọng đại, cô biết Thái Linh cần phải suy nghĩ cân nhắc rất nhiều. Cô cần thời gian rất lâu để đưa ra quyết định tỏ tình hôm nay và Thái Linh cũng cần thời gian để trả lời. Cô không vội vàng mà thúc ép Thái Linh, cô không muốn tạp áp lực cho cậu ấy.
- Trước hết không nói cho các bạn khác biết chuyện này nhé. Khi nào tôi có câu trả lời rõ ràng thì hãy nói.
Thái Linh lại đưa ra đề nghị và Du Nhã cũng chấp nhận. Thái Linh cũng thấy nhẹ lòng hơn vì Du Nhã không gây áp lực cho cô.
- Dù chưa thể trả lời cậu nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn cậu vì đã chuẩn bị cho tôi một buổi sinh nhật bất ngờ như thế này. Tôi rất vui vẻ..
Thái Linh nói và mỉm cười. Du Nhã cũng chỉ cười đáp lại, hai người cùng ngồi xuống ghế vừa uống rượu vừa ăn một chút đồ ăn. Không ai nhắc tới chuyện tỏ tình nữa, thế nhưng ai cũng hiểu kể từ hôm nay mối quan hệ của họ sẽ có một bước ngoặt mới.
heh dạo này mải chơi quá nên quênn đăngg =))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top