.3.
Suốt những năm phổ thông trung học Du Nhã đã chứng kiến tình cảm ngọt ngào của Nghệ Chi và bạn trai. Khi ấy nhìn nụ cười hạnh phúc của Nghệ Chi thì cô đã quyết định im lặng, im lặng và chúc phúc cho người con gái mình yêu. Bởi vì cô thực sự tin rằng người con trai ấy thích hợp với Nghệ Chi hơn mình..
Để đưa ra quyết định buông tay Du Nhã đã trải qua một thời gian rất khổ sở. Chỉ có mỗi Du Trân biết chuyện nên cũng chỉ có cậu ấy an ủi cô, Du Trân tuy có bề ngoài mạnh mẽ nhưng lại là một người rất biết cách quan tâm săn sóc người khác. Cũng nhờ có cậu ấy mà Du Nhã dần cũng lấy lại được tinh thần và vui vẻ hơn..
Năm học cuối của phổ thông trung học chính là năm mà Nguyên Anh và Du Trân bắt đầu quen nhau. Khi ấy chính Du Nhã cũng khá bất ngờ về quyết định của Du Trân nhưng cô luôn tin và ủng hộ người bạn của mình..
Bởi vì luôn nghĩ rằng Thái Linh thích Du Trân nên Du Nhã sợ người bạn này sẽ bị tổn thương khi Du Trân quan tâm Nguyên Anh hơn nên cô đã chủ động thân thiết hơn với Thái Linh, cô thường rủ Thái Linh đi chơi và mua sắm đồ đạc, thật may là cả hai lại có chung sở thích như vậy. Cũng từ đây mà Du Nhã dần hiểu hơn về con người của Thái Linh.
Thái Linh là kẻ rất thích ỷ lại vào người khác, cho nên khi Du Trân chăm sóc cậu ấy thì Thái Linh luôn dính lấy Du Trân như dây leo. Cũng bởi đã quen nhận được sự chăm sóc của Du Trân nên khi đột nhiên Du Trân quan tâm Nguyên Anh nhiều hơn mình thì Thái Linh cũng thấy buồn. Du Nhã đọc được nổi buồn trong ánh mắt của Thái Linh khi nhìn Du Trân và Nguyên Anh. Trong một lần khi Du Trân đưa Nguyên Anh về nhà nên Thái Linh phải về nhà một mình, Du Nhã đã kêu lái xe quay xe lại và đưa Thái Linh về nhà. Khi ấy Thái Linh vô cùng ngạc nhiên, bởi vì dù chơi với nhau rất lâu rồi nhưng Thái Linh chưa bao giờ ở một mình cùng Du Nhã, cũng chưa bao giờ được ngồi trên xe riêng của Du Nhã. Trong nhóm chỉ có Nghệ Chi và Kim Lệ là có cơ hội đó bởi vì họ về chung đường với Du Nhã còn Thái Linh và Du Trân thì luôn đi ngược đường.
Khi nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của Thái Linh thì Du Nhã chỉ biết mỉm cười. Bình thường dù là bạn nhưng với tính cách lãnh đạm nên Du Nhã rất ít khi để ý tới người khác, có lẽ là trừ Nghệ Chi, cho nên hôm nay cô mới nhận ra Thái Linh lại có điểm rất đáng yêu như thế này..
Du Nhã ngồi trong xe,Thái Linh vẫn đứng ngoài ngây ngốc, vậy nên Du Nhã đành phải lên tiếng thúc giục cậu ấy lên xe. Lúc này Thái Linh mới hết ngẩn người mà lên xe, nhưng vừa lên xe Thái Linh đã hỏi.
- Tại sao hôm nay lại đi đường này.
Du Nhã cũng rất quen với những câu hỏi "tại sao" của Thái Linh rồi nên chỉ bình thản đáp lại.
- Đưa cậu về nhà thôi.
Thái Linh lại tiếp tục hỏi.
- Tại sao lại đưa tôi về. Tôi có thể đi xe buýt. Cậu và tôi ngược đường mà..
Du Nhã chỉ đáp.
- Bỗng nhiên muốn đưa cậu về thôi. Không được sao...
Thái Linh hơi ngẩn người một chút. Gương mặt Thái Linh mỗi khi gặp phải một vấn đề khiến cậu ấy khó hiểu thì nhìn rất ngố, Du Nhã thấy vậy liền cười rồi nói.
- Không cần phải suy luận phức tạp. Chỉ là muốn đưa cậu về thôi, chắc không có Du Trân nên cậu về một mình cũng buồn phải không.
Thái Linh lúc này cũng hiểu rõ vấn đề nên liền nói.
- Cậu thật tốt bụng. Du Trân bây giờ chỉ biết quan tâm Nguyên Anh thôi.
Du Nhã hơi suy nghĩ một chút lại hỏi.
- Cậu buồn vì điều đó à.
Thái Linh đáp.
- Tất nhiên rồi. Trước giờ Du Trân luôn quan tâm tôi nhất, bây giờ lại quan tâm Nguyên Anh hơn, tôi không vui là phải rồi.
- Vậy cậu có ghét Nguyên Anh không.
- Không ghét, tại sao tôi lại ghét Nguyên Anh.
- Bởi vì Nguyên Anh đoạt mất sự quan tâm của Du Trân giành cho cậu.
- Nhưng tôi chỉ hơi buồn và ghen tỵ một chút thôi. Chứ tôi không có ghét Nguyên Anh đâu..
- Có lẽ là tôi đã hiểu sai..
- Cậu hiểu sai chuyện gì..
- Không có gì đâu.
- Du Nhã, cậu đáng ghét nhất chính là việc cứ đang nói lại thôi..
Du Nhã thấy gương mặt tức giận của Thái Linh thì cảm thấy vui vẻ. Hình như lâu lắm rồi cô không hề vui vẻ một cách thật tâm như lúc này, có lẽ bởi vì ở Thái Linh luôn toát ra một thứ cảm xúc vui vẻ khiến cho người ở bên cạnh cũng cảm thấy vui theo. Đoạn đường từ trường về nhà của Thái Linh cũng nhờ đó mà nhanh hết, khi tới nhà mình Thái Linh liền quên ngay chuyện mình đang tức giận Du Nhã mà quay sang nói với cô.
- Cám ơn cậu đưa tôi về nha. Công nhận đi xe hơi thích hơn xe buýt nhiều...
Du Nhã cười nhẹ một tiếng đáp.
- Vậy hôm nào tôi vui sẽ lại chở cậu về tiếp nhé.
Thái Linh nghe vậy thì lại có chút tức giận nên đáp lại.
- Đại tiểu thư lạnh lùng như cậu ngàn năm mới được một bữa vui. Tôi nghĩ tôi nên đi xe buýt vẫn hơn..
Du Nhã chỉ cười chứ không nói lại. Lái xe cũng nhanh chóng quay đầu xe trở về. Du Nhã nhìn lại phía sau chỉ thấy Thái Linh đang nhìn theo xe của mình rồi trừng mắt. Cậu ấy chắc chắn là đang bất mãn và ghen tỵ với cô rồi...
Chỉ còn một mình Du Nhã lại suy nghĩ về cuộc trò chuyện của cô và Thái Linh lúc nãy. Thái Linh khi nói về Nguyên Anh thực sự không hề có sự ghen ghét đố kỵ, chỉ có chút bất mãn với Du Trân mà thôi. Dường như cô đã hiểu sai về tình cảm của Thái Linh giành cho Du Trân, đó không phải là tình yêu như cô vẫn nghĩ, mà nó giống như một sự chiếm hữu một thứ tốt đẹp vậy. Khi bị người khác giành mất sẽ có chút tức giận nhưng không hề thù ghét ghen tỵ như tình yêu.
Có lần một sẽ có lần hai, số lần Du Nhã "vui vẻ " mà chở Thái Linh về càng nhiều. Cứ hôm nào không có Dương Khả cùng về là Thái Linh lại được đi xe riêng của Thái Linh , có hôm Thái Linh còn nói.
- Nếu cứ thế này thì tôi mong Du Trân ngày nào cũng về cùng Nguyên Anh luôn cũng được.
Du Nhã nghe vậy chỉ biết mỉm cười. Nếu Du Trân biết được hẳn sẽ rất tức giận đây, Thái Linh lại vì được đi xe hơi mà bán đứng luôn bạn chí cốt..
Tuy nhiên Du Nhã lại dần nhận ra cô thực sự cảm thấy vui vẻ khi cùng Thái Linh trò chuyện. Dần dần những đau lòng khi nhìn thấy Nghệ Chi và bạn trai của cậu ấy cũng dịu đi, đến hiện tại cô có thể thản nhiên đối diện với Nghệ Chi và người con trai đó. Không còn phải cố gắng che giấu những cơn đau thắt nơi trái tim của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top