CHAP 18: GẶP GỠ
Một đồi hoa bỉ ngạn lung lay trước gió ngàn, trải thẳng tắp đến cuối chân trời một màu đỏ thê lương. Cái tĩnh lặng của đồi hoa này cũng giống như tâm trạng của con người hiện tại: trống trải, bạt ngàn, cô đơn giữa một sắc màu kì vĩ.
Xưa nay, bỉ ngạn luôn là loài hoa mang lại cảm giác u buồn từ sâu thẳm địa ngục, giống hoa tươi đẹp này đại diện cho một sự chia ly vĩnh viễn và sự nuối tiếc khôn nguôi. Thế mà lại có một người yêu thích sự tĩnh lặng đến nhạt nhẽo này. Và người đó đang đứng đằng xa, giữa muôn ngàn nụ hoa bị gió đàn lập lờ từng đợt sóng cuốn. Cánh lưng cô đơn khiến cả đồi hoa vốn u buồn lại điểm xuyết thêm nét bi thương sâu thẳm.
Từ xa, một đôi bàn tay dịu dàng rẽ từng ngọn hoa tiến về phía bóng lưng cô tịch. Từng bước chân nhẹ nhàng như lướt trên nụ hoa, làn tóc vàng dài buông xoã vươn lên những cánh hoa đỏ thắm nổi bật cả một vùng trời đơn sắc. Màu tóc vàng kim như đốt cháy cái lạnh lẽo của rừng hoa đỏ, thắp ánh sáng tươi mới và mang đến cái ấm áp lan ra toàn không gian.
Cô gái xinh đẹp đó đã tiến đến rất gần bóng lưng người trầm tĩnh kia, bất chợt đưa tay phủi lên vai người đàn ông để đuổi con bướm nhỏ đang đậu trên đó. Cặp mắt tinh anh như cười hướng theo cánh bướm bay lên mà lòng đầy cảm khái cất tiếng:
- Ngài đợi ở đây bao lâu rồi? Còn bảy vị hộ pháp không ở đây sao?
Trường Thiên xoay người lại, khuôn miệng lạnh nhạt chợt nở lên một nụ cười không rõ ràng:
- Bao lâu không quan trọng! Cũng không cần bận tâm kẻ khác!
Cơn gió như cố ý đùa người, thổi lấy làn tóc vàng kim của Ly Toả bay rối lên cả. Người đàn ông đứng đó, đôi bàn tay vô ý mà vuốt lên làn tóc người con gái khiến cô ấy cũng thoáng nét ngạc nhiên định bụng bước lùi lại nhưng rồi bắt gặp ánh mắt long lanh của Trường Thiên đang chăm chú vén tóc mình thì lại thôi. Trong lòng cô ấy trỗi lên vài nhịp điệu khó hiểu không biết nên diễn tả như thế nào và cũng không biết nên giải thích nó như thế nào. Cô mạnh dạn nói tiếp:
- Ngài hẹn tôi ra đây không biết vì việc gì thưa K.O.G thánh đế?
Trường Thiên vẫn kiên nhẫn đứng vén tóc cho Ly Toả, dường như không để ý đến câu hỏi. Lát sau, anh ấy đã buộc gọn lọn tóc qua một bên rồi mới ôn tồn mà lên tiếng:
- Cô đã mang giọt nước Hải Dương trên tay. Hãy nhớ, khi có việc nguy hiểm cần sự giúp đỡ hãy tìm đến ta, có thể ta sẽ giúp được cho cô và chàng trai tên Lang ấy.
- Sao ngài lại giúp đỡ chúng tôi? Có phải vì muốn giám sát thần nữ Rinaza hay không?
Yên lặng hồi lâu, ánh mắt hướng về chân trời xa xăm. Đoạn, anh ấy đáp:
- Không hẳn là vì Rinaza...mà còn là...vì cô...
Cả hai chợt rơi và im lặng thăm thẳm, không biết sự im lặng khó hiểu này diễn ra bao lâu, chỉ biết hai người đứng đó, làn gió thổi tà áo lất phất trong bụi sương tịch dương buông rủ. Đường chân trời tựa như một quầng lửa cháy rực không gian, bên dưới những dải mây màu tím lững lờ trôi những hình thù kì dị. Dưới bóng nắng sắp tàn, chợt âm thanh trầm ấm êm dịu vang lên:
- Ly Toả, cô có biết sự khác biệt lớn nhất giữa nhân và thần là gì không?
Trầm ngâm hồi lâu, Ly Toả nhẹ nhàng đáp:
- Sức mạnh phi nhân loại, thân thể vĩnh hằng và một số mệnh bất tử...
Trường Thiên cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn vào bóng mắt trong veo ấy mà trả lời:
- Không. Không phải những thứ đó! Sự khác biệt giữa nhân thần phân định bởi ba điều. Điều thứ nhất là tình cảm, điều thứ hai là dục vọng, điều thứ ba là sự lãng quên. Và cả ba thứ này chỉ có loài người sở hữu còn thần linh thì không.
Vẻ mặt Ly Toả trở nên khó hiểu, nhíu đôi mày thanh hỏi lại:
- Nếu vậy thì cả ngài và Rinnaza đều là vĩ thần không tình cảm, cảm xúc, không dục vọng và không bao giờ lãng quên? Nhưng như vậy không đúng lắm! Đôi mắt của ngài tuy lạnh lẽo băng sương nhưng rất có hồn, tâm tính ngài tuy kiêu ngạo nhưng lương thiện, ấm áp. Tôi không tin các ngài là những vĩ thần không tình cảm. Huống gì nếu không có tình cảm, Rinaza đã không nhiều lần giúp đỡ, thậm chí cứu lấy mạng sống của Lang...
Trường Thiên quay mặt về phía mặt trời đỏ ửng sau dãy núi hùng vĩ, bất chợt đưa đôi tay mình quơ vào không khí, giọng vẫn đều đều:
- Ta cũng không biết phải giải thích như thế nào cho cô hiểu. Trước đây, ngự tại thần địa, cả ta và Rinaza đều là những vĩ thần tôn quý, tự nhiên như trời đất, không gợn một chút suy nghĩ trần tục hay vì điều gì mà bận tâm. Mối quan hệ giữa chúng ta là mối quan hệ gắn bó như thể đất trời hoà hợp không thể thiếu một trong hai, cô ấy chính là sinh mệnh và sứ mệnh của ta, là mối gắn kết duy nhất giữa thần tộc. Ta tồn tại là vì để bảo vệ cô ấy. Thế nhưng từ sau khi cô ấy trốn chạy xuống địa cầu thì mọi việc đã khác rất xa những gì ban đầu, sự quấy nhiễu và ảnh hưởng bởi những dung tục địa cầu đã tác động rất lớn đến cô ấy và cả ta. Cô có thể hình dung, bản ngã của thần linh cũng như những giọt nước vô cùng tinh khiết, chính vì thế, một khi rời khỏi thánh địa, sự tinh khiết đó sẽ phần nào bị ảnh hưởng và cũng khiến sự việc phức tạp hơn rất nhiều.
- Vậy ý ngài là...
- Ý ta muốn nói rằng chính sự phức tạp của địa cầu đã khiến bản ngã thần linh bắt đầu xoay chuyển, nếu ta và Rinaza tiếp tục lưu lại đây lâu hơn những việc khủng khiếp gì sẽ tiếp tục xảy ra, ta không thể nào đoán trước được...
- Nhưng sao ngài có thể biết được rằng bản ngã bản thân đang thay đổi? – Ly Toả tròn mắt nhìn thẳng vào Trường Thiên.
- Ta biết...bởi vì...ta đã bắt đầu rung động...trước cô!!!Những áng mây tím ngày càng sậm màu và bắt đầu trôi lơ đễnh, cả vùng trời chuyển sang một sắc xám xịt, quệt ngang không gian vài lằn đỏ của tàn dương. Mái tóc vàng cột gọn sang một bên cũng không ngăn nổi những đợt cuộn của gió chiều mà bung xoã lần nữa. Làn tóc dài, bay vất cả lên vai áo người đàn ông đứng đối diện đang hướng cặp mắt dịu dàng vào người con gái xinh đẹp trước mặt.
Trường Thiên vuốt đôi tay lên mặt Ly Toả, nhẹ nhàng như cách nâng niu một thứ bảo vật trân quý trong đời. Giữa bóng chiều nhàn nhạt, bóng hai người đang đứng cách xa chợt hoà thành một. Cuối cùng, kẻ mang quyền uy sánh ngang trời đất cũng có giây phút rung động trước một người con gái lạ lẫm. Một kẻ vô dục, vô cầu nay lại trỗi dậy trong lòng một thứ cảm xúc không thể kiềm chế được. Có thể nói, thứ xúc cảm nay đã xuất hiện từ trước khi hắn ta kịp nhận ra, ngay từ lúc gặp cô gái này lần đầu tiên, kẻ vĩ thần này đã tự phá bỏ quy luật của chính mình mà không hề hay biết. Liệu rồi sự đổi thay khốc liệt này sẽ dẫn đến những điều khủng khiếp gì sắp tới? Chỉ có thể nói được một câu rằng: vận mệnh xoay chuyển, thần linh có tim. Vận thế thời đại này sắp sửa đi vào một trận địa không đoán nổi.
Bởi giới hạn nhân thần xưa nay được vạch ra vô cùng rõ ràng. Ba nhân tố Trường Thiên đã nói cũng chính xác là ba điều khiến loài người và thần thánh tách biệt, chỉ ba điều đơn thuần như vậy nhưng chi phối cả một vòng sinh tử của con người. Căn cơ của mọi khổ đau, lẩn quẩn, nguồn gốc của bi kịch số phận cũng vì chính ba nhân tố này tạo ra. Thần linh không hề tồn tại ba thứ này nên họ tuyệt nhiên vượt ra ngoài vòng chi phối của khổ não trần ai, thọ mệnh bất diệt. Họ sinh ra vì kế thừa một nhiệm vụ, và khi nhiệm vụ kết thúc, vĩ thân sẽ quy về tự nhiên, không chút đớn đau, lưu luyến hay khởi tâm vì bất cứ điều gì. Bởi một phát tâm lạnh lẽo, thoát khỏi vô thường, không có sự chi phối, không có sự giới hạn và cũng không chuyển dời đi đâu.
Thế nhưng con người lại khác, họ một đời cứ lẩn quẩn trong một vòng tròn không thoát ra được bởi dục vọng. Dục vọng chính là lòng ham muốn của con người bởi họ sinh ra đã định sẵn là những kẻ có lòng tham không đáy. Để sinh tồn họ phải đấu tranh, từ đó khởi phát tâm tạo ra lòng tham. Tham ăn, tham uống, tham hư vinh, tham danh vọng tiền tài, tham của cải vật chất, tham tình ái nhục dục. Tất cả chúng hoà vào một vòng xoáy quẩn quanh của thứ gọi là cảm xúc con người, từ đó mọi khổ đau cũng vì thế mà khởi phát không ngừng. Một đời sống hữu hạn trăm năm, cho đến ngày tắt hơi, dứt mệnh liệu họ còn lưu lại trong tâm tưởng những gì?Ấy vậy mà giờ đây những điều tưởng chừng trần tục này đã ảnh hưởng lên những vị thần một cách gián tiếp. Những kẻ chủ quản của thế giới này nếu bị cuốn vào vòng xoáy của nhân sinh thì tai hoạ chắc chắn không thể tránh khỏi.
****
Tại lãnh địa Fatoime.
Tộc trưởng hối hả bước ra ngoài thành đón Ly Toả trở về mà lòng đầy bất an. Đứng trước cổng thành hình đôi cánh vĩ đại đan vào nhau, ông sốt ruột đưa mắt lên nhìn rồi lại đi đi lại lại. Chốc chốc, đôi tay lại vỗ vào nhau, gương mặt già nua càng hằn thêm nhiều nếp nhăn ngang dọc.
Ly Toả đã về đến, bèn tiến lại bên trưởng tộc phục mệnh. Ông ấy thấy thế liền đỡ cô đứng đậy, hỏi dồn, giọng điệu vô cùng gấp gáp:
- Sao rồi? Yelgo thế nào rồi?
Ly Toả lập tức thưa:
- Yelgo an toàn tính mệnh, hiện không sao rồi! Chỉ là...
- Chỉ là thế nào? Con nói đi!!
- Chỉ là...tạm thời cậu ấy chưa quay về được, vì còn một số việc phải giải quyết. Hơn nữa, lãnh hoả thần đã bị cậu ấy tiêu diệt, từ nay hắn sẽ không đến đây sát hại tộc nhân được nữa...
Trưởng tộc phấn khởi ra mặt khi nghe tin, nhưng sự phấn khởi ấy chẳng kéo dài bao lâu. Đôi mắt sâu lại chuyển về phía cổng thành vĩ đại, phía trên đỉnh thành, một chiếc lông vũ kì lạ đang toả ra những tia hào quang trắng sáng xuống nền đất trong suốt. Tay ông ấy trỏ vào chiếc lông vũ, miệng lên tiếng:
- Thế hãy cho ta biết thứ kia là gì? Tại vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đó?
Ly Toả vung tay lên không gian, một làn nước xanh biếc từ giọt nước Hải Dương trong lòng bàn tay lập tức xoá mất hình ảnh chiếc lông vũ ngự trên đó. Cô quay sang trưởng tộc nói:
- Xin người yên tâm, đây chỉ là...chỉ là một vật hộ thân của Yelgo. Nó xuất hiện chắc chỉ vì do sức mạnh của Yelgo vẫn còn lưu lại đây mà thôi.
- Vật hộ thân? Sao trước nay ta không biết? Yelgo có bảo vật hộ thân linh ứng như thế này từ khi nào? Nguồn gốc của thứ này từ đâu? Nói cho rõ!!! Có phải nó cấu kết người ngoài dùng linh vật ngoại tộc để giám sát Fatoime hay không?
- Thưa trưởng tộc, dị vật đã biến mất, hà cớ gì người cứ muốn tra cho rõ? Không lẽ ngay cả Yelgo người cũng nghi ngờ? Cậu ấy làm điều gì cũng luôn nghĩ cho người khác, bao nhiêu hy sinh của cậu ấy chẳng lẽ chưa đủ cho người thấy? Người nghiêm khắc như vậy, nhưng có khi nào người nghĩ cho cảm giác của cậu ấy? Lúc cận kề cái chết vẫn liều mình tìm cách bảo vệ tộc, người thân là trưởng tộc không có cách cứu tính mệnh cậu ấy mà còn có ý trách cứ, ngờ vực. Vậy là ý gì? Người nghĩ đi, nếu giờ này cậu ấy chết thì người có còn bình yên đứng đây mà trách móc? Liệu tên lãnh hoả thần kia có để yên cho cả tộc người này hay không?
Nét mặt thanh tú nổi lên vài cơn nộ khí nhưng đã được kiềm lại. Trước mặt Ly Toả là trưởng tộc, không thể nói năng bất kính như thế được. Lúc này, cô nhẹ giọng:
- Con xin lỗi! Là con quá lời, xin người lượng thứ!Trưởng tộc thở dài một tiếng rồi quay đi không đáp, cứ thế lẳng lặng một mình quay về. Ly Toả đứng đó, cặp mắt chuyển từ bóng lưng trưởng tộc lên vị trí chiếc lông vũ ban nãy. Trong đáy mắt thập phần trong sáng, chiếc lông vũ quyền năng vẫn ngự tại vị trí cũ và toả sáng lấp lánh chưa hề mất đi, chỉ là do thần lực của giọt nước Hải Dương làm ẩn trong không gian hoá thành trong suốt mà thôi. Thần lực này khiến không ai nhìn thấy nó nữa nhưng không đồng nghĩa là nó không tồn tại. Và nó sẽ luôn ở đó, vĩnh viễn không mất đi. Bởi Fatoime giờ này đã trở thành một trong những nền văn minh cai quản bởi thần nữ Mospae, truyền nhân Fatoime là Yelgo đã thiết lập giao ước đổi mạng và trở thành thủ hộ thần của Không Vũ, đương nhiên Fatoime từ đó cũng trở thành một phần của Không Vũ. Chuyện này nhất quyết không thể để một ai trong tộc biết được, nếu không thì Lang sẽ trở thành kẻ phản tộc và kết quả chỉ có một con đường chết.
Tất cả những gì cậu ấy làm cho đến hiện tại đều là vì bảo vệ mọi người nhưng mấy ai có thể hiểu được việc đó. Ly Toả bóp chặt nắm tay, người tựa vào cổng thành:
- Ta sẽ bảo vệ bằng mọi giá, không để bất kì tổn thương nào hại đến cậu nữa. Quá nhiều nỗi đau cứ liên tục bủa vây, nếu là ta liệu có thể dũng cảm đối mặt? Rồi sẽ có một ngày khi mọi bí mật bị phát giác, cả thế giới đều quay lưng với cậu, và ta sẽ là người đầu tiên quay lưng lại với họ.
*****
Trong góc phòng tĩnh mịch, xung quanh bốn bề toàn là sách vang lên tiếng hơi thở đều đều. Bên cạnh khung cửa sổ đóng kín bưng, vài tia nắng trưa len mình chui qua rồi chiếu xuống mặt sàn tối, vài tia chiếu hắt lên một thân người ngồi bất động ngay đó. Nếu không chú ý kĩ thì không ai phát hiện ra ở đây có người bởi toàn thân người này im phăng phắc như tượng đá, hàng lông mi dày rủ xuống cặp mắt không còn chút tinh anh. Hắn ta cứ ngồi đó, lầm lũi trong sự cô đơn bất tận và nỗi đau khổ dày vò tâm trí từng hồi.
Nhiều ngày nay chưa phút nào tâm thức hắn được yên, đến nỗi mỗi lúc nhắm đôi mắt lại thì những điều ám ảnh lại hiện ra khiến ngay cả chớp mắt cũng còn e dè. Hắn không muốn thấy ánh sáng, không muốn thấy bản thân, cũng chẳng muốn nhìn thấy ai nữa. Sâu trong tâm tưởng giờ là một màn đêm bao trùm, hắn khao khát chính màn đêm đó nuốt chửng luôn mình để bao muộn phiền không đến quấy nhiễu nữa nhưng sao vẫn không được.
"Kẽo kẹt" tiếng Dạ Hành Tử đẩy cửa. Toàn bộ không gian tối tăm bên trong như chực tuôn ra ngoài cánh cửa đó sao bao ngày giam hãm chúng với kẻ không hồn phách này. Trong phòng đã sáng hơn một chút, lúc này đây có thể nhìn thấy rõ hơn khuôn mặt tiều tuỵ cực hạn khiến ai cũng đau lòng. Lang thu mình trong góc, cạnh mớ rèm cửa nát bươm, cặp mắt mở trừng trừng nhìn xuống đất. Bộ dạng cậu ấy bây giờ không khác gì người chết. Thấy cảnh đó Dạ Hành Tử chỉ biết thở dài thườn thượt, bởi bao nhiêu ngày qua anh ấy cứ luyên thuyên đến cạn nước miếng cũng không khiến Lang khá hơn mà càng ngày lại càng tệ đi. Anh ấy lắc đầu rồi buông một câu khổ não:
- Phật dạy nỗi khổ của chúng sinh phải do tự mình giải quyết. Kẻ nào thắt nút thì kẻ đó gỡ. Nhiều ngày vậy rồi mà khúc mắc trong lòng chú không những không giải được mà còn nặng nề hơn. Anh cũng không thể giúp gì được, chỉ mong chú em hãy mau nghĩ cho thông để giảm bớt nỗi đau thể xác lẫn tinh thần.
Căn phòng vẫn yên ắng như không người, Dạ Hành Tử nản chí đóng cửa bước ra, mặt buồn rười rượi. Anh thở dài một tiếng thật to khiến bọn chó mèo bâu quanh chân hoảng hồn chạy biến. Cả ngôi đền không biết đã bao nhiêu ngày không nghe thấy tiếng nói cười như thường lệ, Lang cứ ở lì mãi trong phòng tối như kẻ mất hồn, công việc ở Viện cổ thư cậu ta cũng chẳng màn tới. Dạ Hành Tử tuy không biết chuyện gì xảy ra nhưng cũng ba bốn phần đoán biết sự tình bèn bước ra phòng khách, ngồi xuống cạnh Bạch Y đang thong dong thưởng trà:
- Anh nói này cô Bạch Y, hai cô cậu lại làm gì nên nỗi thế này? Từ lúc gặp hai người đến nay chưa lúc nào anh thấy Lang khủng hoảng đến vậy, còn cô nữa, thế này chẳng phải vô tâm quá hay sao? Ít nhiều cũng phải giúp anh khuyên nhủ cậu ta vài câu đi chứ!
Khói trà thơm bay nghi ngút, Bạch Y nhẹ nâng tách tán thưởng:
- Anh nói xem, trên đời có nhiều thú vui đến thế, nếu không thưởng thức thì có phải quá phí không?
Dạ Hành Tử khó hiểu chắc lưỡi lườm Bạch Y:
- Anh đây nghiêm túc chứ không đùa nhé cô em! Em có tim không đấy, không thấy Lang nhà ta đáng thương lắm à?
Bạch Y nhếch khoé môi:
- Ta đùa bao giờ? Đáng thương... thế nào là đáng thương? Ta hỏi anh, nếu như một đứa trẻ trong quá trình va vấp học làm người phải gánh chịu vài vết thương đầu đời thì sao gọi là đáng thương? Những tổn thương càng lớn sẽ càng làm đứa trẻ trưởng thành hơn, những nỗi đau tưởng chừng nuốt chửng tâm hồn nhưng rồi sẽ khiến đứa trẻ đó mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Có những thứ quan trọng đến một ngày đều sẽ mất đi, sớm cũng mất, muộn cũng mất, nếu vậy sao không mất đi sớm hơn để con người bớt cưng chiều bản thân một chút?
Nói xong, Bạch Y đứng đậy đi thẳng để lại Dạ Hành Tử ngồi đó lơ ngơ nhìn theo. Hướng cô ấy đi tới không nơi nào khác ngoài phòng sách của Lang, trên tay còn đang cầm tách trà nóng bốc khói kèm hương trà phảng phất dễ chịu.
Đứng trước phòng, Bạch Y đẩy nhẹ cửa bước vào trong rồi khép cửa lại. Căn phòng tối đen vẫn yên ắng như tờ, tuyệt không một âm thanh nào phát ra. Mùi sách cũ càng khiến không gian thêm bí bách chật chội. Người con trai kia vẫn ngồi đó, dáng vẻ thê lương vô cùng.
Bạch Y bước lại gần, thân hình Lang vẫn bất động, biểu cảm vẫn thẫn thờ không chút cảm tình. Cô ấy quỳ nhẹ một chân xuống trước mặt Lang, đưa tay gạt mớ rèm rách bươm loà xoà trên tóc cậu ấy xuống đồng thời nâng tách trà đang cầm đến môi Lang, mở lời:
- Có nhã hứng thưởng trà cùng ta không?
Lang vẫn trơ ra đó như khúc gỗ không nghe không thấy gì. Cặp mắt ẩn dưới hàng mi dày chỉ ở khoảng cách gần mới nhìn thấy được nó đã đỏ ngầu lên vì nhiều đêm thức trắng không ngủ. Nét mặt khắc lên sự mệt mỏi rã rời của một linh hồn muốn thoát khỏi xác trần nhưng vùng vẫy mãi vẫn không thể thoát ra. Đôi mắt đỏ như khẽ động rồi chuyển thành một sắc thái vô cùng dữ tợn, một tay chống vào tường, một tay hất ly trà nóng văng ra đập vào thành cửa vỡ nát. Hương trà bất chợt ngập đầy gian phòng kèm tiếng thét giận dữ:
- Ra ngoài!!!
Tiếng thét lớn khiến Dạ Hành Tử bên ngoài cũng giật mình chạy đến xem tình hình, nhưng cũng chỉ dám đứng ngoài cửa không bước vào. Anh ấy ngạc nhiên rất đỗi khi thấy Bạch Y cầm lấy cốc nước lạnh để trên bàn tạt vào mặt Lang:
- Ngu ngốc!
Dường như hành động này khiến cậu ấy trở nên mất bình tĩnh, cậu dùng hết sức mình đấm liên tiếp xuống mặt sàn nhà, đến nỗi sàn gỗ bị đấm méo mó một lỗ khá to và sâu, máu trên tay Lang bắn ra ngoài thành từng tia nhỏ. Nước hắt vào mặt khiến những giọt nước thay phiên nhau chảy từ tóc, từ mắt, môi, xuống cằm, không biết được đó là nước hay nước mắt mà cậu ấy cố gắng đè nén bao lâu nay.
Hai người vẫn đứng trơ ra đó nhìn cho tới khi cậu ấy ngừng đấm tay vào sàn nhà. Đó cũng là lúc nắm tay đã be bét máu và vết gỗ nền nhà cắt chi chít, hai tay chống xuống sàn và mặt cũng gục xuống. Lúc này, Bạch Y ngồi xuống sát bên cạnh, tựa hẳn vào người Lang, nhẹ nhàng mở lời:
- Biết đau không? Nếu biết đau thì đó là vì cậu vẫn còn sống. Nếu đã còn sống thì phải đứng lên chiến đấu tiếp!!! Ta mang cậu đến một nơi yên tĩnh hơn, theo ta!
Hai người vừa mới ngồi ngay đó đã đột ngột biến mất, Dạ Hành Tử nhìn vào khoảng không trống trải mà tặc lưỡi:
- Cậu nhỏ này thật là...công sức anh khuyên mấy ngày không suy suyển. Bạch Y nói có đôi câu thì đã phản ứng ngay. Thật không biết anh đây nên buồn hay nên vui...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top