CHAP 14: TRUY TÌM

Lại nói về Ly Toả sau khi quay trở về Fatoime giải quyết sự vụ nội bộ thì trong tộc lại nảy sinh ra việc lạ nên cô quay trở lại đền thờ tìm Lang. Đến nơi thì không tìm được cậu ấy chỉ gặp Dạ Hành Tử đang ngáy ngủ. 


Anh chàng này cũng chẳng tha thiết gì mấy nên cho bừa địa chỉ toà soạn Masally để Ly Toả đến tìm Bạch Y còn mình thì lại chui tọt vào đền ngủ tiếp và tự nhủ rằng lũ trẻ lớn cả rồi, chơi trò mất tích mấy hôm cũng chả sao đâu, chỉ tội cái thân già của mình suốt ngày vì cứu nhân độ thế mà quá lao lực.

Ly Toả lại đến tìm Bạch Y, lần này hai cô gái gặp nhau tại phòng phục trang của Bạch Y cũng khá kín kẽ. Mấy đồng nghiệp tò mò đã bị đuổi cổ ra ngoài không thương tiếc, sau cánh cửa là cuộc trò chuyện của hai cô gái:


- Lang đã không liên lạc với ta mấy ngày nay rồi. Cô ở cạnh cậu ấy có biết cậu ấy ở đâu không?


Vẫn cứ điệu bộ bất cần như thường ngày Bạch Y bĩu môi:


- Chị em hai người thích chơi trò trốn tìm quá. Cậu ta ở đâu sao ta phải biết chứ? Mà cô cũng thôi cái ngữ đàn chị đó đi, Lang có phải đứa con nít nữa đâu mà suốt ngày cứ tìm không được rồi lại làm loạn lên. Cậu ta chắc chỉ loanh quanh đó thôi, xong việc ắt sẽ tự tìm về.


Ly Toả phát cáu không kìm chế được đập tay xuống bàn, trong nháy mắt chiếc bàn nứt toác làm đôi, mấy bộ phục trang đang may dở trên đó bị hất văng vào góc phòng. Từ trước đến nay chưa kẻ nào nói năng hỗn xược như vậy với cô, chưa kể đây Lang đột nhiên mất liên lạc là chuyện hệ trọng. Xưa nay giữa hai người bọn họ luôn có một mối liên hệ đặc biệt, Lang ở đâu Ly Toả đều có thể dùng thần thức cảm nhận được, huống hồ Ly Toả bề ngoài kiên định, hết mực bình tĩnh nhưng hễ việc gì có liên quan đến Lang là cô ấy lại không thể kiềm chế nổi tâm tính nóng nảy kiêu ngạo của mình. Hai cô gái người nào cũng cứng rắn, không ai chịu ai. Không có Lang ở đây, quá khó để phân giải:


- Khẩu khí thật lớn, ăn nói xất xược, không xem ai ra gì. Ta chẳng hiểu sao cô có thể làm bạn của Lang. Không quanh co, ta hỏi lại lần nữa, cho ta biết Lang ở đâu?


- Cô ra lệnh cho ta đấy à? Làm ta sợ quá - Bạch Y nghiêng người về sau vờ kinh hãi, bộ dáng đáng ghét vô cùng - Ây da, nhờ vả người ta mà sừng sộ thế thì ai mà giúp chớ. Ta xưa nay chưa bao giờ can thiệp vào chuyện riêng tư của ai, Lang đi đâu làm gì là việc riêng của cậu ấy. Nếu muốn ta tìm hộ thì cho ta một lí do để dễ bề giao phó.


- Cậu ấy luôn liên lạc với ta mọi lúc, nếu liên lạc bị cắt đứt chỉ có hai khả năng xảy ra: một là cậu ấy tự động cắt liên lạc, hai là thần thức cậu ấy đã mất, không thể liên hệ với ta được. Khả năng thứ nhất chắc chắn không xảy ra, nói dễ hiểu là ý thức của cậu ấy đã biến mất, rất có thể đang lâm vào tình trạng bất tỉnh nhân sự. Cô hiểu không?


- Được, lấy điều này làm lí do. Theo ta!


Nói là đi ngay, trong chớp mắt hai cô gái đã biến đi mất, căn phòng lộn xộn lại yên ắng như tờ. Và cửa vẫn được chốt khoá từ bên trong.


Sau khi họ đi rồi, bên khung cửa gỗ phảng phất bóng dáng một kẻ cao lớn, gương mặt ám vẻ lạnh lùng như băng sương, thân ảnh tựa khói tựa mây.


***


Rừng cát trải dài mênh mang bao trùm lấy vùng đất khô cằn, từ trên cao nhìn xuống cái vàng óng thiêu đốt cả góc trời như một núi vàng tự nhiên tô điểm màu sắc sống động cho địa cầu. Giữa cái vàng óng hiện nên một màu kim loại chói mắt nở hình búp sen bạc giữa đồi cát.


- Chính là chỗ này – Bạch Y trỏ tay về hướng công trình hiện đại giữa đồi cát.


- Sao cậu ấy lại ở đây chứ? Có nguy hiểm rồi – Ly Toả vội vã tiến vào bên trong nhưng bị Bạch Y ghì lại, cô nhíu đôi mày lại như có điều gì bất thường đang diễn ra tại đây.


- Khoan! Có điều lạ, nấp vào đây xem động tĩnh đã.


Hai cô gái nép mình bên bờ tường kim loại đưa mắt ra ngoài quan sát. Cánh cửa thép lớn đột ngột mở, một chiếc xe hơi hiệu Audi màu đen vút chạy ra ngoài chỉ để lại làn cát vàng mờ ảo tung trời phía sau đường xe chạy, liền sau đó cánh cửa khổng lồ kia tự động đóng khít lại. Ly Toả có vẻ sốt ruột muốn tiến vào nhưng trước sau vẫn bị Bạch Y ghì chặt lấy tay. Nhưng thật lạ, một cô gái nhỏ người thế kia mà chỉ dùng hai ngón tay kẹp lấy cổ tay Ly Toả, ấy thế mà Ly Toả vùng vẫy hết sức lực cũng không thoát ra được. Còn Bạch Y cứ điềm nhiên không mảy may để ý đến, cặp mắt thì chưa lần nào rời khỏi khoảng không trước cánh cửa sắt khổng lồ.


Lát sau có vẻ không đợi được nữa Ly Toả đứng xốc dậy, tay còn lại đưa vào túi chực rút ra chiếc roi da bên người để tiến vào thì chợt nghe Bạch Y lên tiếng:


- Hắn đến rồi!!!


Liền sau đó một cảnh tượng hãi hùng hiện ra. Cánh cửa thép khổng lồ sáng loáng vừa sừng sững ngay trước mặt đó đột ngột nứt toác làm đôi, từ thể kim loại rắn chảy ra thành một dòng kim loại lỏng rơi vào mặt cát. Chỉ trong vài mươi giây, không biết bị chất gì tác động mà toàn bộ lối vào cũng bị ăn mòn, hoá thành chất lỏng nhão nhoét trên mặt cát. Kéo theo đó, cái lạnh ghê rợn len lỏi từng tấc không khí, cái lạnh kinh người gặp cái nóng đột ngột của sa mạc khiến những vệt hơi nước li ti tản mạn hoá băng, nhiệt độ trong không khí mới đó mà giảm nhanh đến không ngờ.


Giữa cánh cửa thép bị đốt vì nhiệt lạnh cùng cực đến chảy ra dạng lỏng, một ánh lửa xanh xuất hiện và lớn dần. Hình dạng càng trở nên lớn hơn thì cái lạnh càng khắc nghiệt hơn, đến mức đứng ở khoảng cách xa như vậy mà da trên lòng bàn tay Ly Toả cũng nứt toác. Cô ấy kinh hãi lùi về sau lưng Bạch Y:


- Là lãnh hoả thần, chính hắn là kẻ đã đả thương Lang trước đó. Không xong rồi, hắn đến đây lẽ nào lại muốn truy sát? Không được, phải vào trong tìm cho ra cậu ấy trước khi hắn tìm ra.


- Ở yên đó đợi ta!! Không được vào – Bạch Y đưa tay ngăn lại.


Gương mặt bình tĩnh ấy lúc này đáng sợ đến không ngờ, phảng phất không chút cảm tình nào, Bạch Y cứ đăm đăm nhìn vào vầng lãnh hoả xanh không giây nào rời cho đến khi khuất hẳn sau cánh cửa nhão nhoèn nhoẹt.


Dãy hoa tai Bạch Y đồng thời sáng lên, bao phủ toàn thân cô trong ánh hào quang sáng trắng, lộ ra vẻ uy nghiêm chưa từng thấy.


Bạch Y cẩn trọng bước vào trong theo lối vị lãnh hoả thần vừa tiến vào, Ly Toả liều mình bước theo phía sau. Khí lạnh càng lúc càng dâng lên khắc nghiệt đến mức phổi muốn vỡ tung ra. Phía trước, cả khu nghiên cứu ngập một màu xanh lạnh lẽo chết người.


Bạch Y cứ điềm nhiên tiến về trước không chút ngập ngừng bởi luồng hào quang sáng trắng bao quanh người cô ấy quá mạnh mẽ, nguồn lãnh hoả không thể xâm nhập dù chỉ một luồng hơi nhưng phía Ly Toả có vẻ như không ổn. Càng tiến vào sâu, sức chịu đựng của cô ấy càng không đối phó nổi, dù đã dùng hết sức hộ thân nhưng hàn khí dày đặc vẫn ảnh hưởng lên cơ thể. Lớp da trắng như sứ đã hằn lên nhiều vết nứt đỏ ngang dọc và càng ngày càng dày. Tuy gương mặt không chút biểu cảm nhưng chắc chắn đau đớn cực hạn. Bước thêm đôi ba bước, cô ấy cắn chặt môi chịu đựng nhưng dường như không chịu nổi nữa, cả người bị hàn khí lãnh hoả hất văng về sau. Cả người tung lên không trung không một điểm tựa rồi va vào khung thép trước khi rơi xuống đất. Toàn thân lúc này đã bê bết máu và những vết cắt ngang dọc.


Trong lúc cảm thấy toàn thân đau rát lạnh lẽo thì một cơn gió mang hơi ấm từ đâu ùa tới. Sự ấm áp này như cứu rỗi cảm giác đau đớn từ cái lạnh khắc nghiệt xung quanh. Ly Toả thấy toàn thân mình được một vật thể ấm áp bao lấy, cảm giác như dòng nước ôn nhu dịu dàng từ tâm lòng đất chảy khắp người cô và nâng bổng lên khỏi đất. Ánh vàng kim quyền uy chói mắt khiến cô không kịp nhận ra vật thể gì bao lấy mình, cho tới khi nhận ra thì cả người đã nằm gọn trong tay một người đàn ông. Giọng anh ta trầm ấm cất tiếng:


- Rinaza, em vô tâm quá đấy!


- Thế giới này vạn vật sinh tồn thuận lẽ tự nhiên, ta không cản trở. Người muốn tìm đường chết ta cũng không cản – Giọng nói lạnh lùng từ đằng trước phát ra.


Ly Toả được bao quanh bởi một sắc vàng kim chói lọi, kì diệu thay những vết thương ban nãy trên người đều lành lặn lập tức. Cô ấy nằm trong vòng tay của một vĩ thần, đi theo sau có bảy vị hộ pháp, và những người này cô chắc chắn quen mặt. Họ không ai khác chính là những người mà trước đây cô đã gặp và giáp đấu. Anh ấy, kẻ được gọi là Trường Thiên Thánh Đế.


Hoá ra anh ấy vẫn luôn đi theo Bạch Y, giám sát nhất cử nhất động của cô để đề phòng chuyện bất ý, biết có nguy nên hiện thân tương trợ. Lúc này Bạch Y dừng lại quay ngoắt ra sau tỏ vẻ khó chịu:


- K.O.G sao anh cứ bám theo ta mãi thế, cả bảy vị hộ pháp rắc rối này nữa. Rảnh rỗi không có việc gì làm à?


- Ta không xen vào chuyện của ai, chỉ là hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi. Nếu đã không thể mang em quay về thần địa, cũng không thể giết được em thì ta phải giám sát em và bảo vệ địa cầu khỏi nguồn sức mạnh không thể kiểm soát của em. Tại nơi này đột ngột có dấu hiệu của thần hoả nên ta theo em đến đây, thần lực có thể sát hại thần, tuyệt không phải chuyện đùa. Nhất quyết phải cẩn trọng.


Bạch Y "hừ" một tiếng rồi lạnh lùng phất áo đi tiếp, Trường Thiên trên tay còn đang bế Ly Toả, bảy vị hộ pháp cũng đồng loạt theo sau, trên người ai cũng có vòng hào quang hộ thể. Thấy cô gái trong tay mình cục cựa, giọng trầm ấm lại khẽ vang lên:


- Đừng cựa quậy cho đến khi vết thương lành hẳn, lát nữa cô hãy đến giải cứu cậu nhóc kia và rời khỏi đây trước. Hiểu không.


Mái tóc vàng buông xoã lớt phớt, không biết vì sao cô gái này lại ngoan ngoãn mà nằm trong vòng tay Trường Thiên không chút phản ứng.


Vầng lãnh hoả xanh ngày càng lớn lên khi vào đến bên trong, toàn bộ khung thép đã bị nhiệt lạnh đốt chảy nhão nhoét. Toàn bộ công trình sừng sững giữa đại mạc phút chốc tan chảy tràn hết xuống cát, chỉ còn trơ ra vài cột trụ cao chọc trời. Ánh sáng gay gắt xuyên vào bên trong làm lộ rõ một lồng kính khổng lồ làm bằng chất liệu thuỷ tinh cường lực chống lửa chống lạnh. Bên trong hiện ra bóng một chàng trai đang mê man giữa đống dây nhợ máy móc tinh vi. Toàn bộ cơ thể đều móc nối với máy móc, còn cổ tay đang được truyền liên tục một chất dịch màu vàng, ắt hẳn là chất ức chế thần kinh. Người con trai nằm đó không biết còn sống hay đã chết.


Vầng lãnh hoả kia như có chút động tâm, hắn tiến chầm chậm về chiếc lồng kính, trên mặt kính dần dần xuất hiện nhiều vết nứt li ti rồi vỡ tan ra. Toàn bộ dây rợ máy móc bằng một cái phẩy tay của hắn đã văng ra xa, rã nát tơi bời. Trên tay người con trai lưu lại vô vàn vết kim đâm từ những sợi dây liên kết với máy móc, máu thấm ra da liền tự động kết da lành lặn. Trên cổ mờ mờ hiện ra ảo ảnh của chiếc lông vũ đầy quyền năng.Nhìn thấy cảnh tượng đó vầng lãnh hoả như bị bất ngờ thụt lùi về sau một bước, miệng lẩm bẩm:


- Sao có thể??? Sao có thể là thủ hộ thần Không Vũ của Mospae? Không thể nào!!


Bạch Y thân hào quang sáng trắng hiện ra trước mặt hắn, chặn ngay trước Lang. Phía sau lưng cô hiện lên đôi cánh trắng muốt che rợp cả một góc sa mạc:


- Sao không thể? Đó chẳng phải là do ngươi ban cho hay sao? Ngươi chẳng phải đã giết cậu ta một lần, giờ đây đến nơi này không lẽ muốn truy diệt lần nữa?Ngọn lửa xanh ác nghiệt càng bừng cháy lớn hơn nữa, sức lạnh toả ra đóng băng sa mạc đến bán kính vài dặm, hơi lạnh xộc thẳng lên trời phủ nên một màu xanh ghê rợn. Hắn thốt nên nụ cười rùng rợn, thê lương động trời đất:


- Thần nữ của Mospae? À không, ta nên gọi ngươi là Phiên thần Winicast mới đúng, đó mới là tên gọi nguyên thuỷ của ngươi. Đúng không? Vĩ thần như ngươi sao không toạ tại thần địa ung dung nhìn ngắm địa cầu bốn mùa xoay chuyển? Hà cớ gì lại đến nơi này kiếm tìm rắc rối, lại còn cứu lấy mạng một con người, phó thác hắn trở thành thủ hộ thần của ngươi?


- Câm miệng, không được nhắc đến những từ ngữ cấm kị đó. Đã lẩn trốn khỏi địa cầu hơn ngàn năm nay bất ngờ xuất hiện, ta không tin nguyên do của ngươi chỉ là vì báo thù? Hậu nhân cuối cùng của Moner!


Tiếng cười như ác thú vọng vang trời đất, trong phút chốc xé tan mặt cát thành cuồng phong. Ly Toả nhảy phốc từ vòng tay Trường Thiên xuống đất lao ngay đến bên cạnh Lang xốc cậu ấy dậy. Dường như ý thức cậu ấy đã có phản ứng, dấu hoàn ấn buông ra vài tia sáng le lói.


Bảy vị hộ pháp theo lời Trường Thiên bảo vệ Lang và Ly Toả, đưa họ ra ngoài xa, khuất khỏi vùng nguy hiểm và chờ đợi ở đó.


Trường Thiên từ nãy giờ vẫn đứng lặng im phía sau bất chợt đưa một tay lên trời, từ trong không gian hình thành nên một thanh trường kiếm ngọc bích uy phong lẫm liệt. Thần khí đã xuất thế ắt hẳn một trận chiến khốc liệt sẽ xảy ra.


Nâng cao thanh trường kiếm hướng thẳng vào lưng của vầng lãnh hoả ngút trời kia, Trường Thiên dõng dạc ngạo nghễ:


- Moner lãnh hoả thần từ khi khai sinh đã mang tính chiến binh hiếu sát, đến thời đại của ngươi vẫn không gột rửa được sát tính đó. Trong trời đất kẻ sinh ra khắc chế được ngươi chỉ có ta. Nếu hôm nay ngươi lập tức rời đi thì thần mệnh bảo toàn, nếu không thì đừng trách thần khí không nương. Ta không muốn trận thánh chiến của các vị nguyên thuỷ thần cổ xưa, ngày nay lại phải tiếp diễn bởi những hậu nhân.


Lãnh hoả cuồng nộ bốc cao như ngọn núi, sát khí mù mịt, hắn đáp trả bằng giọng giễu nhại:


- Thánh chiến ư? Các ngươi còn dám nhắc đến? Hàng ngàn thiên niên kỉ về trước nếu không phải vì Winicast và Waliby hợp chiến chống lại Moner thì ngày nay sao ta lại có kết cục này? À ha, cũng phải nhờ ơn của Fatoime đáng khinh kia nữa, lũ phàm nhân xất xược của địa cầu. Hai truyền nhân Hextex và Vivia khốn khiếp của chúng đã sát hại thần phụ cùng mẹ của ta. Tất cả các ngươi hôm nay đều góp mặt tại đây quả là một vở kịch hay, và vở kịch này, ta đây sẽ diễn đến cuối cùng.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top