7

"Lần đầu tiên Ngạn Khanh chạm vào hắn là khoảng giữa một ngày hạ oi ả. Cậu dịu giọng hỏi rằng thầy có ổn không khi cả hai đang dạo bước trong khuôn viên trường, gương mặt hắn lấm tấm mồ hôi và làn da đỏ bừng nóng nực dưới lớp áo vest kín đáo. Cảnh Nguyên đã định đáp lại một cách khách sáo, nhưng khoảnh khắc những ngón tay Ngạn Khanh lạnh lẽo áp lên gò má hắn tựa cơn gió thu vội đến lúc giao mùa, Cảnh Nguyên chỉ có thể nhắm mắt rồi khẽ khàng thở dài đầy khoan khoái. Thân nhiệt cậu mát mẻ tựa que kem tan chảy nơi đầu lưỡi, ngọt ngào the lạnh, khiến người ta thèm khát khó tả. Hắn nhớ Ngạn Khanh đã rất lo lắng cùng ngại ngùng, cậu nói rằng thầy sốt cao quá, để em đưa thầy xuống phòng y tế. Rồi bàn tay cậu rời đi quá nhanh, nhẹ bẫng lâng lâng không chân thực, hệt một giấc mộng còn dang dở. Mất mát. Sầu tủi. Và Cảnh Nguyên—

Và Cảnh Nguyên dịu dàng tìm đến bàn tay cậu, mơ về Ngạn Khanh lần nữa với rèm mi khép chặt. Có lẽ mọi bồng bột đều tại cơn nóng sốt đến đột ngột, nhưng tất thảy những gì đọng lại trong tâm trí hắn ngày ấy, giờ đây chỉ có bàn tay cậu. Khô ráo, và mềm mại. Lạnh lẽo, và nhỏ nhắn.

Tuyết tháng bảy, nằm giữa lòng bàn tay thiếu niên."

(Art commission thực hiện bởi kawai.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top