4

[Modern AU, slice of life. Giáo sư Đại học Cảnh Nguyên x Sinh viên Ngạn Khanh của nhỏ samoyed]

***

Ngạn Khanh tỉnh dậy trước chuông báo thức 15 phút.

Rèm cửa kéo kín mít, phòng ngủ mang một vẻ êm ắng dễ chịu quen thuộc. Sắc đen bao phủ tầm nhìn khiến mí mắt nặng nề tựa sương đọng buổi sớm. Nhưng Ngạn Khanh chẳng cần nhìn đồng hồ cũng biết ngoài kia, mặt trời đã dần lấp ló sau rạng mây hồng. Cậu nên nhanh chóng rời giường để chuẩn bị bữa sáng và là lượt quần áo thôi.

Dù vậy, Ngạn Khanh vẫn nghe được nhịp thở đều đều cùng tiếng tim đập rất khẽ. Cảnh Nguyên hãng còn say giấc nồng.

Đôi lúc, Ngạn Khanh thấy ghen tị với Cảnh Nguyên. Thầy luôn chìm vào giấc ngủ rất nhanh, rất sâu, chẳng hề mộng mị hay chất chứa lo âu, mặc kệ cậu trằn trọc đếm cừu đếm chó đếm mèo, kiềm chế không với tay mở điện thoại chơi game. Và một khi đã yên mình nơi chăn êm nệm ấm, hầu hết thời gian Cảnh Nguyên sẽ không thay đổi tư thế nằm. Nhưng dường như từ khoảnh khắc Ngạn Khanh bước tới bên giường thầy, cậu đã trở thành ngoại lệ duy nhất giây phút Cảnh Nguyên khép mi.

Có vẻ thầy sẽ chẳng thể ngủ ngon đâu nếu thiếu vắng hơi ấm Ngạn Khanh. Cảnh Nguyên thích ôm cậu từ phía sau, lưng cậu gần kề ngực thầy vững chãi, đùi ép sát, chân cả hai quấn lấy nhau tựa bài tango điệu chậm, đầu cậu gối lên tay thầy và Cảnh Nguyên siết lấy eo cậu. Môi thầy sẽ dịu dàng rải rác từng nụ hôn xuôi chiều tóc chảy, lời thì thầm không rõ nghĩa bên vành tai ửng đỏ, răng khảm mình nơi làn da trắng ngần ở cần cổ cùng bờ vai mảnh mai lộ dưới vải áo mỏng manh quá khổ. Ngạn Khanh vẫn nhớ như in lần đầu họ chung giường và có trời mới biết cậu đã xấu hổ ngại ngùng tới nhường nào vào khoảnh khắc cả cơ thể nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay của người đàn ông hơn cậu quá nhiều năm tuổi. Cảnh Nguyên thậm chí còn khẽ bật cười, với âm giọng trầm thấp cùng một tiếng thở dài “Ngạn Khanh ngoan quá” quẩn quanh, và cậu chỉ có thể níu lấy lớp chăn, run rẩy đón nhận từng cái chạm từ bàn tay thầy từ tốn, dịu dàng và ấm nóng.

Cảnh Nguyên khiến việc dãy giụa và tìm cho bản thân chút riêng tư là bất khả thi. Ngạn Khanh chưa bao nghĩ rằng mắc kẹt trong vòng tay ai đó lại có thể khiến con người ta cảm thấy trìu mến và an toàn đến vậy. Cậu đã thử chậm rãi cựa quậy, gỡ rối từng ngón tay tựa cách những cô gái độ đôi mươi cẩn thận chải tóc, nhưng rốt cuộc nhất cử nhất động của Ngạn Khanh chỉ khiến thầy ôm cậu chặt hơn với một tiếng gầm gừ bất mãn nơi vòm họng. Từ dạo ấy, Ngạn Khanh chỉ lên giường sau khi đã thực sự hoàn thành hết công việc cá nhân trong ngày bằng tốc độ gió cuốn. Dù sao thì Ngạn Khanh cũng khá yếu lòng trước một Cảnh Nguyên mặc đồ ngủ mềm mại, xộc xệch ôm gối, hàng mi cong chớp chớp đứng cạnh bàn cậu và cứ đúng 5 phút lại hỏi “Về giường ngủ cùng tôi nhé?” đầy đáng thương nũng nịu. Trông thầy y hệt chú gấu lớn bị cướp hũ mật yêu thích vậy.

Thế nên, kể cả khi Ngạn Khanh luôn tỉnh dậy trước báo thức 15 phút, cậu sẽ chỉ để tầm nhìn hòa làm một với bóng tối, luồn xuống âu yếm bàn tay khoác nơi eo, lắng nghe hơi thở thầy chậm và đều. Ngạn Khanh kiên nhẫn chờ đợi đôi đồng tử màu hổ phách mà cậu yêu thương nhất thế gian hé mở trong êm ái khoan khoái, rồi trao Cảnh Nguyên nụ hôn đầu tiên trước thềm nắng lặng của buổi sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top