2

Một trái tim sắt đá thì vẫn là một trái tim.

***

Yanqing trở về nhà sau một ngày dài.

Theo thường nhật, cậu sẽ giúp Tướng quân cởi bỏ bộ giáp và thay thường phục, sau đó tưới nước cho khu vườn nho nhỏ ở góc sân, cẩn thận săn sóc từng cành hoa ngọn lá dù đôi mắt cậu chỉ chăm chú ngước nhìn Tướng quân lơ đễnh mỉm cười cho đàn sẻ ăn. Rồi Yanqing chuẩn bị đồ ăn và cả hai dùng bữa tối, cuối cùng cậu sắn tay áo lau dọn căn bếp, kiểm tra an ninh xung quanh dinh thự và khóa cửa.

Tướng quân lui lại phòng ngủ của ngài trong đêm đen tĩnh lặng. Yanqing từ lâu đã ngừng tự do tự tại mà tiến vào phòng ngài, dù sao giữa cả hai dường như đã mất đi sự hồn nhiên dịu dàng thuở thơ bé kể từ giây phút cậu ngỏ lời và ngài từ chối. Nhưng bàn chân Yanqing luôn dừng bước vài giây trước cánh cửa khóa trái, nấn ná, chần chừ, để chút luyến lưu và nhung nhớ nơi lồng ngực được giải thoát - dù chỉ là một khắc vô cùng ngắn ngủi mà thôi.

Yanqing trở lại giường khi ngày tàn và tâm trí là một cánh đồng hoang hoải. Cánh cửa phòng ngủ hé mở, dù cậu biết Jing Yuan sẽ chẳng bao giờ đứng ngoài và khao khát cậu như cậu khao khát ngài.

Đó là thường nhật. Còn đêm nay, Tướng quân không trở về dinh thự.

Ngài đi dự một bữa tiệc xã giao xa hoa do người đứng đầu ở một liên minh khác tổ chức. Jing Yuan lắc đầu, quyết định không đưa cậu đi theo dù Yanqing tha thiết muốn hộ tống, bảo vệ ngài và một mực đảm bảo rằng cậu có thể về xử lý kịp khối lượng công việc ngài mai. Nhưng môi ngài thốt ra lời từ chối dễ dàng như ngài từng nói bao lần suốt những năm qua, nhẹ bẫng và chẳng có chỗ chứa cho sự nghi ngờ.

Yanqing nằm trên sofa, ngẩng đầu nhìn trần nhà trong bóng tối mờ ảo. Ánh sáng le lói hắt từ khung cửa sổ chẳng đủ soi sáng căn phòng. Cậu bỏ bữa tối nay, hơi ấm từ căn bếp và mùi vị trên từng miếng rau thớ thịt chẳng còn ý nghĩa gì khi Jing Yuan không ở đây.

Đối với Yanqing, cùng ngài dùng bữa tối là một cử chỉ của tình yêu. Cậu học cách nuốt xuống lời yêu và dần bày tỏ chúng qua hành động: chăm sóc vườn tược, nấu ăn, xem dự báo thời tiết mỗi ngày, là phẳng quần áo, chải tóc. Chỉ là những việc vặt lặp đi lặp lại hết ngày này tới tháng khác, chẳng đáng lưu tâm, một tình yêu không đáy.

Bàn tay Yanqing chạm đến chiếc áo choàng Jing Yuan thường khoác ở nhà nay được vắt hờ hững trên thành ghế. Giờ này ngài đang làm gì nhỉ?

Có lẽ là cùng Fu Xuan trò chuyện xã giao cùng những gương mặt xa lạ với địa vị cao quý. Cả hai luôn có sự phối hợp ăn ý để né việc bị thúc rượu quá chén, né tránh đôi lời tán tỉnh, dò hỏi lả lơi từ những quan chức cùng chính trị gia xung quanh. Ngài kéo Fu Xuan lại gần, một tay đặt lên hõm lưng nhỏ nhắn, mỉm cười đầy lịch sự; sau đó Fu Xuan sẽ hơi nhón chân, nghiêng đầu thì thầm những điều mà chỉ họ mới biết, bờ môi thẫm màu son ve vãn vành tai ngài.

Những giây phút ấy Yanqing chỉ có thể im lặng đứng bên cạnh, hàng mi mỏng cụp xuống, cổ họng nghẹn ứ. Sao mà cậu căm ghét cái viễn cảnh ấy đến thế. Yanqing ghét những người tình vô danh trong quá khứ mà ngài khóa chặt, ghét Fu Xuan dù cô chẳng làm gì sai, ghét mùi rượu nồng nàn lời lẽ mật ngọt, ghét từng động chạm thân mật thầm kín. Đôi khi, Yanqing ghét cả ngài. Yanqing ghét Tướng quân nhất khi ánh mắt và tình yêu của ngài không đặt trên cậu.

Cậu ôm chiếc áo vấn vương mùi hương Jing Yuan vào lồng ngực, khuôn mặt bé nhỏ vùi sâu nơi cổ áo bẻ ngửa. Một mình trong căn nhà của cả hai giữa đêm đen vô tận, Yanqing thấy cô đơn và buồn bã khủng khiếp. Ít nhất khi Tướng quân ở bên, Yanqing có thể giả vờ như ngài vẫn quan tâm tới cậu.

Yanqing thiếp đi, lồng ngực quặn thắt. Và cậu mơ.

Cậu mơ thấy mình bé lại thành một đứa trẻ, nằm núp trong áo Jing Yuan mè nheo đòi ngài bế, nhưng đôi mắt Tướng quân chỉ dõi theo đống văn kiện chất chồng trên bàn làm việc. Yanqing gọi tên ngài, âm giọng non nớt và nhỏ xíu tựa chú gà con. Tướng quân. Tướng quân. Tướng quân ơi. Jing Yuan vẫn không ngoảnh đầu, còn cậu chỉ tiếp tục sụt sịt, nước mắt chảy dài hai gò má ửng đỏ. Rồi cậu thiếp đi, mơ lồng mơ, thực lồng ảo; ai đó kéo lấy tấm áo choàng vương mùi hương ngài mà cậu ôm, và Yanqing bật khóc, cố gắng níu kéo. Cậu đã chẳng còn gì cả, tại sao tới một chiếc áo cũng cố cướp lấy khỏi cậu?

Rồi giấc mơ biến mất nhanh như nó kéo đến. Ngay cả ảo tưởng cũng chẳng hoa lệ đẹp đẽ. Yanqing tự hỏi bản thân tại sao mỗi ngày vẫn có đủ dũng khí để mở mắt ngắm nhìn thực tại.

Nhưng cậu đâu có sự lựa chọn. Ngay từ đầu đã là vậy.

***

Yanqing tỉnh dậy vào tờ mờ sáng như một thói quen.

Bóng tối vẫn bao phủ căn phòng trong một vẻ tĩnh mịch mềm mại. Yanqing chớp mắt, khe khẽ thở dài, cậu vô thức muốn dụi mặt vào chiếc áo khoác mỏng của ngài mà bản thân siết chặt tối qua, chỉ để cơ thể tìm thấy một thân nhiệt nóng ấm, vững chắc ngay trước tầm mắt. Yanqing giật thót - suýt thì cậu đã nhảy dựng lên. Nhưng một bàn tay dày với những ngón dài, chai sần kéo Yanqing vào một cái ôm nghẹt thở. Ve vuốt dịu dàng nơi hõm lưng. Lọn tóc bạc rủ bên cần cổ. Âm giọng ngái ngủ trầm khàn âu yếm vành tai.

Một giấc mơ giống như một giấc mơ, quá đẹp để trở thành hiện thực. Yanqing cảm nhận cổ họng cậu vô thức nghẹn lại, mắt nhắm nghiền để lại có thể say ngủ và kéo dài ảo tưởng đẹp đẽ này thêm chút.

Và cậu bỏ lỡ nụ hôn đầu tiên giữa cả hai sau nhiều thập kỷ lạnh lùng. Một nụ hôn nơi tóc mai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top