vì mình không yêu nhau
tiếng thủy tinh vỡ,
ngạn khanh đứng yên một lúc, đơ người ra, vết cắt hằng vào bàn chân em, nhức nhối.
hôm nay gió hơi to một chút.
♯
sao không cẩn thận gì cả vậy?
anh đi đấy à?
ừ.
cảnh nguyên.
ừ?
đừng đi được không?
...
em vừa có một cơn ác mộng.
em biết mình không thể đòi hỏi điều đó với anh mà?
♯
cảnh nguyên xỏ chân vào giày, với lấy chiếc áo khoác nâu, mở cửa, rời đi, không một động tác thừa.
cuối cùng thì cơn ác mộng của em cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top