nguội

nguội,

cảnh nguyên rời đi rất nhanh, như chưa từng có một chút cảm giác luyến tiếc để phải xoay đầu nhìn lại lần nữa.
anh xỏ giày, vươn tay lấy chiếc áo khoác nâu treo trên giá, mở cửa bước đi - một chuỗi hành động liền mạch không hề ngắt quãng.

rốt cuộc thì anh cũng chẳng xem nơi này là gì.

/

nguội,

ngạn khanh liếc nhìn anh, em sửa lại cổ áo - dù chẳng ai quan tâm nó có chỉnh tề hay không, đến khi cánh cửa đóng sầm lại, mắt em vẫn dán chặt về phía cửa, đóng đinh ở đấy, không chịu rời đi.

em nhấp một ngụm nước trên bàn.

đắng.

/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top