cũng chẳng phải

anh đừng kết hôn được không?

em đừng trẻ con như vậy nữa.

cảnh nguyên rời khỏi căn nhà nhỏ lần nữa, gói thuốc lá anh để quên trên bàn, lạnh lẽo, chẳng có gì nằm cạnh nó kể cả một chiếc gạt tàn, trơ trọi.

ngạn khanh cũng vậy.

ngạn khanh vứt điếu thuốc trên tay xuống đất, đúng như em nghĩ,

đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top