size gap
Từ lúc xác định mối quan hệ tới giờ, có một điều mà Ngạn Khanh rất để tâm.
Ấy chính là sự khác biệt giữa hình thể và chiều cao của em và tướng quân. Em nghe Tố Thường nói cái đó là "size gap" theo ngôn ngữ giới trẻ của tộc đoản sinh, cơ mà size gap là cái gì?
Thành ra mới có khung cảnh Ngạn Khanh đứng một bên nhìn chằm chằm Cảnh Nguyên khi ngài đang làm việc.
- A Khanh? Mặt ta dính gì sao?
Tướng quân đang nghiêm túc làm việc, bị ánh mắt kia nhìn xuyên qua người mà thấy hơi ớn lạnh, Ngạn Khanh hiếm khi quá tập trung vào thứ gì đó ngoài kiếm, bây giờ lại chăm chú nhìn ngài như vậy, em tính làm cái gì nhỉ?
- Tướng quân.
- Ta nghe.
Đòi mua kiếm? Hay đòi ngài luyện tập cùng em? Hay muốn xuống phố? Hay là hết tiền rồi??
- Size gap là gì ạ?
Cảnh Nguyên ngớ người, nhìn đứa nhỏ đầy hiếu kì trước mặt mình.
Tố Thường, khanh dạy hư bé con của ta!
Sau hôm đó thì lịch canh gác của Tố Thường tự dưng dày đặc hơn, khiến cô nàng không hiểu rốt cuộc mình đã gây nên tội gì??
- A Khanh, em đừng nghe lời Tố Thường, cô ấy sẽ dạy hư em.
- Tại sao ạ?
- Em còn nhỏ mà, đừng hỏi ngược lại ta.
- Tướng quân, em thực sự muốn biết size gap nghĩa là gì!
Cảnh Nguyên muốn né tránh ánh mắt của em, mà khổ nỗi bàn tay mềm mềm trắng trẻo kia lại đang đặt lên ngực ngài, Ngạn Khanh cũng cách ngài chẳng xa vì tướng quân nghe rõ hơi thở của em và mùi cam chanh dịu nhẹ.
- Ngạn Khanh à...
- Đi mà tướng quân.
Ngài thực sự đã chiều hư đứa nhỏ này, giờ có hối hận cũng muộn lắm rồi đó tướng quân à.
- Size gap, có nghĩa là sự khác biệt về kích cỡ cơ thể của hai người.
- Hở?!
- Nói ta với em size gap, là vì em nhỏ nhắn, còn ta thì to lớn, em hiểu chưa?
Em đứng hình, nhẽ ra không nên hỏi!
Ngạn Khanh sai rồi, Ngạn Khanh xin lỗi.
Nhắc về vấn đề này, em mới bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về nó.
Trước đây, đã có lần tướng quân ghé thăm khi em đang tập kiếm. Vừa thấy ngài Ngạn Khanh đã vui sướng chạy tới, lao thẳng vào người Cảnh Nguyên.
Cơ mà tại chiều cao của em hơi khiêm tốn một (nhiều) chút, thế là gương mặt nhỏ nhắn đẫm mồ hôi liền va vào ngực tướng quân.
Cũng lại thêm ngài Cảnh Nguyên tâm cơ ngay lập tức ôm chặt lấy em rồi hôn lên chỏm tóc của Ngạn Khanh.
- Tướng quân, ngài đùa em đấy à?
- Không có đâu mà.
Ngài vừa cười vừa dùng lực nhẹ nhàng nâng cơ thể em lên, bế gọn bằng một tay rồi cầm theo bao kiếm bằng tay kia, dáng vẻ rất hiên ngang dứt khoát quay trở về nhà.
Nhà chiêm tinh Phù Huyền, người có hẹn trước với tướng quân ở phòng tiếp khách lúc này: ...
Sau lần đó tướng quân bị mắng vì trễ hẹn hai tiếng, Ngạn Khanh thì hạ quyết tâm tập luyện cơ bắp để được trở nên như tướng quân.
Đó là câu chuyện của vài tháng trước, mỗi tội Ngạn Khanh từ đó tới nay chỉ cao thêm được một centimet, ngoài ra không thay đổi gì, chỉ có má là ngày càng phính.
Nên nói là do công chăm bẵm của tướng quân quá tốt hay là do Ngạn Khanh không có nghị lực tập thể dục đây?
[]
tôi yêu size gap🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top