dọn về

bối cảnh hiện đại

...

Mọi chuyện bắt đầu vào khoảng hai tuần trước.

Ngạn Khanh - sinh viên đại học sau khi hết tiết liền gọi cho bạn trai tới đón và Cảnh Nguyên - anh bạn trai lớn hơn em những mười tuổi.

Ngạn Khanh còn chẳng nhớ mối quan hệ này bắt đầu từ khi nào, chỉ nhớ là khi em tròn hai mươi, em đã có được một anh bạn trai trưởng thành và đáng tin cậy. Nhưng đừng kể Cảnh Nguyên biết nhé, anh sẽ buồn đấy, tại trí nhớ em không có được tốt mà.

Tối hôm đó Cảnh Nguyên đưa Ngạn Khanh về nhà của anh, và họ trải qua một buổi tối ở bên nhau.

Sáng hôm sau khi Cảnh Nguyên thức dậy, bộ não còn ngái ngủ đã ngay lập tức đưa ra một phán quyết.

Phải-đón-Khanh-Khanh-về-đây-ở.

Trước giờ bé con vốn sống ở khu trọ gần trường, bây giờ em cũng có người yêu (là Cảnh Nguyên) rồi, bạn trai em cái gì cũng không thiếu, thiếu mỗi việc chưa được sống chung với em.

Nguyện lo cho em từ đầu đến chân từ trong ra ngoài.

- Ngạn Khanh, về sống với anh đi.

Và đó là cách anh bạn trai ba chục của em bế em về nhà.

Đồ đạc của Ngạn Khanh không nhiều, chỉ có quần áo và sách vở, mọi đồ dùng còn lại em nghĩ dùng của Cảnh Nguyên là được.

Hôm sau hai người tay xách nách mang từ siêu thị trở về đống đồ dùng cá nhân của Ngạn Khanh.

Để nói về vấn đề này thì Ngạn Khanh nhận xét là do anh người yêu quá to lớn. Để mà so ra thì một cậu sinh viên (nhưng mới chỉ mét sáu) như em thì khó lòng mà với tới nổi một người trưởng thành (cao gần mét chín) như Cảnh Nguyên.

Riêng cái khăn mà anh dùng để lau tóc đã gần bằng kích cỡ khăn tắm của Ngạn Khanh rồi. Khăn lau mặt của Cảnh Nguyên thì có khác nào khăn mà em dùng để lau tóc không??

Và còn nữa, em không thích vị kem đánh răng của Cảnh Nguyên.

- Sao anh dùng được cái này vậy?

Cái vị than tre hoạt tính nhàn nhạt chẳng ra nổi vị vẫn còn đọng trong khoang miệng em.

Không thích nổi.

- Sao vậy bé con?

- Em hông thích này đâu.

- Thế em thích cái gì?

- Cái có vị dâu ngọt ngọt ấy.

- Đồ trẻ con.

Gì? Anh chê em đấy à? Thế mà hồi mới yêu còn bảo người ta dễ thương, đúng là lòng dạ con người sớm muộn cũng sẽ đổi thay.

Cảnh Nguyên: ...Anh có chê em đâu.

Thế nên mới có màn một cao một thấp dắt tay nhau vào trung tâm thương mại càn quét đủ thứ đồ.

Ngạn Khanh đúng là giỏi rất nhiều thứ, nhưng giỏi nhất là tiêu tiền.

Không sao, tiền Cảnh Nguyên kiếm ra sẽ đem cho em tiêu hết.

[]

đáng iu quáaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top