raw with love

CHÁT.

Tiếng cãi vã từ bên trong ngưng bặt và Yanqing đứng lặng người ngoài cửa, mắt vô thức nhắm chặt. Đối với người đã vững kiếm chắc chân bước ra chiến trường từ năm mười tuổi, bạo lực là một phần thường trực trong cuộc sống của cậu. Lưỡi gươm sắc bén vụt qua cổ, dầu máy cháy đen, khiên giáp đè nát xương, máu chảy thịt vụn. Yanqing từng trải qua những điều tệ hơn cả vậy, cậu vẫn nhớ những tháng ngày xa xôi khi một mình bật tỉnh giữa đêm, tâm trí hoảng loạn, đầu lưỡi ám vị khói nồng tanh khiến bụng dạ cồn cào, cổ họng lợn cợn. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng quen, và tất cả những gì đọng lại chỉ là một cảm giác mơ hồ, khó chịu trong miền ký ức.

Chiến trường, cũng giống như trò đánh trận giả - Yanqing nghĩ, là sân chơi nơi một đám người lạ nhăm nhe hòng làm tổn thương nhau. Cậu có thể cứ thế ra tay mà lòng chẳng hề áy náy. Cậu không biết gì về họ, họ không biết gì về cậu. Không ai hiểu và quan tâm tới nhau. Nhưng ở đây, dưới lớp mái vòm, cổng sắt cao vọt, ngọn đèn vàng ấm áp, mảng tường quét vôi, giậu hoa Đậu Lan dịu dàng rủ mình, thì khác. Ngón tay Yanqing mân mê tà áo cho tới khi nếp vải trở nên nhăn nheo, xấu xí. Đây là nhà, là gia đình, mà người nhà thì không được phép làm tổn thương lẫn nhau. Lang bạt giữa một xã hội xô bồ đầy phức tạp chưa đủ khắc nghiệt hay sao, Yanqing tự hỏi khi sau cánh cửa khép chặt vọng lại tiếng khóc rấm rứt của Qingni và Yukong luống cuống tìm cách ôm chị vào lòng. Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi, cô nói, giọng đầy hối hận và tuyệt vọng, như thể người vừa bạt tai chị là một ai đó khác. Có lẽ, trong một khoảnh khắc yếu lòng cùng giận dữ, bàn tay vung lên tát Qingni không thuộc về Yukong. Ta thường không thực sự là chính mình những lúc tâm hồn thiếu vắng tình yêu và bộ óc mất đi lý trí. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai Yanqing khiến cậu giật nảy mình, vội vã thoát khỏi dòng suy nghĩ. Jing Yuan đang nhìn cậu, khuôn mặt ngài lặng như nước. Ngài thay Yanqing cầm lấy túi quà sinh nhật - hôm nay là sinh nhật Qingni - và chậm rãi mở lời:

“Mình đi thôi, bây giờ chưa phải lúc. Hôm khác đưa quà cho cô bé sau.”

Yanqing hơi ngơ ngác gật đầu, rồi cả hai quay trở về bến đỗ thuyền sao trong im lặng. Đêm đen mịt mù, những ngọn đèn đường và biển hiệu vẫn sáng lấp lánh. Phố xá vãn dần, một cặp vợ chồng người hồ ly vui vẻ dung dăng dung dẻ với đứa con chân ngắn tũn. Yanqing vô thức dõi mắt theo họ một lúc, lòng cảm thấy vừa xa lạ vừa hoài niệm. Cậu không ngước nhìn Tướng quân, cũng không nói năng gì, nhưng chỉ vài giây sau bàn tay ngài đã ôm trọn lấy bàn tay cậu. Tay ngài dày và ấm; từng chỉ tay thanh mảnh, đốt ngón vằn vệt, dấu vân ngoằn ngoèo đan xen vào nhau tựa một tấm bản đồ, và Yanqing vẫn còn thuộc đường đi. Jing Yuan nắm tay cậu thẳng tới khi cả hai tới bến đỗ mới buông. Cậu ngồi lên ghế lái, khởi động thuyền.

Họ về nhà trong khoảng không tĩnh mịch. Yanqing cảm nhận được Tướng quân đang nhìn cậu. Ngài vẫn luôn nhìn cậu. Đôi đồng tử màu hổ phách xoáy sâu vào làn da trắng trẻo nơi gáy, tóc tơ buông rủ.

Có lẽ trí tưởng tượng của cậu hơi bay bổng quá, nhưng Yanqing cảm thấy ẩn ẩn đau. Cậu lắc đầu, tay vặn ga, đẩy nhanh tốc độ bay về, cố gắng không nghĩ về bất cứ điều gì hết.

***

“Em nhận ra,” Yanqing nói, tay bận rộn sấy tóc cho Jing Yuan “nếu không tính những lúc mình đấu võ hay luyện kiếm, thì từ bé tới giờ, Tướng quân chưa bao giờ đánh em.”

Jing Yuan khẽ hừm một tiếng, hơi ngả lưng dựa đầu vào ngực câu. Yanqing đứng sau ngài tặc lưỡi, đẩy nhẹ mái tóc bông xù mềm mại của Tướng quân nhà mình ra, tay gom mấy lọn vẫn còn ẩm ướt sấy tiếp. Jing Yuan mỗi lần tắm xong đều như một chú mèo lớn vậy, siêu ngái ngủ và lười biếng. Nếu không phải giọng văn càm ràm “để tóc ướt đi ngủ sẽ bị cảm đó” của Yanqing lặp lại với tần suất kinh khủng quá, có lẽ Jing Yuan đã nhắm mắt gục xuống giường ngay. Cậu tắt máy sấy, vớ lấy lược và từ tốn chải tóc cho ngài, khẽ thở dài khi thấy một chiếc lông chim nho nhỏ bị vướng vào răng lược.

“Ta đánh em để làm gì chứ?”

“Em nhớ hồi bé mình cũng nghịch lắm mà, không phải cha mẹ thường hay răn đe con cái bằng đòn roi à?”

Nói xong, Yanqing mới thấy hối hận. Jing Yuan không phải cha cậu. Mối quan hệ của cả hai phức tạp hơn thế. Cậu chưa từng gọi ngài là cha, nhưng có lẽ sâu trong lòng hình bóng cha mẹ thật sự của cậu đã và sẽ luôn là Jing Yuan. Ta không phải cha em, Yanqing. Nếu Tướng quân đáp lại như vậy cậu nghĩ mình sẽ rất có khả năng bật khóc mất. Nhưng ngài chỉ khẽ cười, xoay người ôm Yanqing vào lòng.

“Trẻ con nghịch ngợm một chút mới là trẻ con. So với em của bây giờ… có lẽ còn chưa nghịch bằng.”

“Ngài nói gì đó! Dạo này Yanqing hơi bị ngoan đấy nhé!!! Đợt kiếm vừa rồi của Sở Công Nghiệp em còn chưa có mua đâu…”

Cậu lầm bầm, phụng phịu khoanh tay bĩu môi. Jing Yuan bật cười, ngón tay ngài dịu dàng vuốt ve hai bên eo cậu.

“Thực ra… ngài thương Yanqing, nên mới không muốn làm Yanqing đau, đúng không?” Cậu chớp chớp mắt, hơi mỉm cười nhìn ngài.

Tướng quân thở hắt. Ngài vuốt gọn lọn tóc bên tai Yanqing, đáy mắt thâm sâu chất chứa thứ cảm xúc nặng nề, khó đoán.

“Không phải là không muốn, mà là không nỡ.”

Yanqing bất ngờ. Cậu không lường trước được câu trả lời này.

“... Tức, tức là, Tướng quân có lúc muốn đánh em thật hả!?”

“Ta không muốn khiến em đau theo cách em đang nghĩ tới đâu.”

“... Yanqing không hiểu lắm.”

Cậu nghiêng đầu, nhíu mày. Jing Yuan vuốt má cậu, ngài nói rằng Yanqing không cần phải hiểu bất cứ điều gì cả. Giọng ngài nhẹ bẫng, lãnh đạm, vậy mà cậu vẫn cảm nhận được sâu bên trong Tướng quân chắc chắn không hề ổn như ngài thể hiện. Chỉ là, cậu chưa hiểu ngài không ổn ở đâu, và Yanqing luôn thấy buồn mỗi lúc cậu không thể nắm được tâm trí hay bản tính ngài. Có những người sống bên nhau gần như cả cuộc đời mà mãi mãi vẫn sẽ không bao giờ thực sự thấu hiểu đối phương, và cậu không muốn tương lai cả hai trở thành như vậy. Jing Yuan đứng dậy, hôn lên trán cậu.

“Ngủ ngon, Yanqing. Ngày mai-”

“Làm em đau đi.”

Yanqing nói, và Jing Yuan khựng lại. Vẻ ngái ngủ biến mất không một vết tích trên khuôn mặt ngài.

“Yanqing,” Ngài thở dài đầy bất lực “em không muốn ta làm vậy đâu.”

“Em muốn mà,” Yanqing bướng bỉnh nói, cậu nghiêm túc nắm lấy tay ngài “Tướng quân muốn làm gì em cũng được!”

“Yanqing-”

“Làm em đau trong đêm nay thôi.” Yanqing đặt tay ngài lên eo cậu, cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực của Jing Yuan qua lớp áo ngủ mỏng manh “Đây sẽ là bí mật giữa em và ngài. Tướng quân không nỡ đánh em vì thương em, em cũng, cũng,… ờm… không nỡ để Tướng quân không đánh em vì em thương ngài! Yanqing thương Tướng quân nhất mà!”

“Yanqing…” Ngài nhắm mắt, bàn tay nắm siết lấy vòng eo cậu. Ngài vừa như muốn đẩy cậu ra xa, lại vừa như muốn kéo cậu lại gần.

“Em không biết mình đang cho phép ta làm gì với em đâu,” Tướng quân thì thầm. Giọng ngài trầm khàn, Yanqing không kìm được mà rùng mình, rung động.

“Có thể là vậy,” Cậu thừa nhận. Yanqing nhón chân, cằm tựa lên vai Jing Yuan, cánh môi mềm mại lượn lờ quanh cổ áo ngài “nhưng em tin ngài. Tướng quân không muốn làm đau Yanqing sao?”

“... Tướng quân không muốn Yanqing sao?”

Jing Yuan là kiểu người khi đối mặt với một vấn đề nào đó sẽ luôn suy tính rủi ro và lợi ích, những chuyển biến cùng nguy cơ tiềm ẩn. Ngài lý trí hơn bất cứ ai cậu từng biết, và thỉnh thoảng Yanqing sẽ bắt gặp ánh mắt ngài dõi theo hình bóng cậu - cân nhắc, trầm ngâm, toan tính - như thể cậu sẽ luôn là một ẩn số trong cuộc đời ngài và Jing Yuan vẫn chưa thực sự quyết định được nên làm gì với cậu cho phải. Yanqing thích ngắm Tướng quân những lúc ngài suy nghĩ. Ngài yên tĩnh tựa một pho tượng sống, gờ cong ở vành tai, cổ và bờ vai mềm mại uyển chuyển, đường nét khuôn mặt giãn ra, bình lặng. Yanqing rất muốn hôn ngài những lúc tâm trí ngài bận rộn hoạt động. Jing Yuan hẳn không thích bị quấy rầy làm phiền khi ngài chưa tìm được câu trả lời cho một nan đề nào đó. Vậy mà mỗi lần Yanqing bày trò chọc ghẹo, tay choàng qua cổ ngài và môi lần lữa trên triền vai gò má, Tướng quân chẳng bao giờ nặng lời răn đe hay cau có phàn nàn. Ngài chỉ nhìn cậu đầy dịu dàng, và kéo cậu lại gần hơn.

Bây giờ cũng thế thôi. Yanqing ngẩng đầu, cánh môi mân mê yết hầu nam tính, chậm rãi hôn dọc quai hàm kiêu hãnh. Cậu cố gắng nhón chân thêm một chút, sau đó rướn người, cắn nhẹ lên sườn mặt Jing Yuan. Tướng quân rùng mình. Yanqing có thể cảm nhận được hơi thở ngài ngày một nặng nề, bờ mi khẽ rủ, đôi đồng tử màu mật ong mờ sương. Ngài gọi tên cậu, cảnh cáo, nhưng Yanqing không nghe. Cậu nhất quyết bám dính lấy ngài như một đứa trẻ con lẽo đẽo theo mẹ, tận dụng hết chỗ kiến thức và kỹ năng tích lũy được trong việc mè nheo dụ dỗ Jing Yuan mà vuốt ve, âu yếm, nhỏ giọng nài nỉ. Phải đến vài giây sau khi bàn tay ngài nhấc bổng cậu, mạnh bạo ném thẳng Yanqing lên giường, cậu mới giật mình nhận ra hình như bản thân đã làm gì đó không nên.

“Tướng quâ-”

“Cởi quần áo ra.”

Yanqing hé môi, ngơ ngác, tay vô thức níu lấy chăn. Jing Yuan đứng từ phía cuối giường nhìn cậu, bóng ngài phủ lấy Yanqing. Ngài rũ mi, đáy mắt sâu thẳm. Lồng ngực Yanqing đập tựa trống dồn, lòng không khỏi cảm thấy bồn chồn lo lắng. Cậu biết nếu bây giờ cậu cất lời xin thoái lui, nói với Tướng quân rằng cậu sợ, cậu không làm được, cậu không muốn điều này, ngài chắc chắn sẽ để cậu rời đi và có lẽ suốt phần đời còn lại cả hai sẽ chẳng bao giờ nhắc lại những gì đã xảy ra trong đêm nay. Cửa không khóa, phòng Yanqing ngay bên cạnh. Trăng đêm nay rất đẹp, ngoài cửa sổ áo trời lốm đốm bụi sao. Cậu tự do, không có gì cản bàn chân cậu tiến bước, cậu có thể cứ thế rời đi. Nhưng…

Yanqing đưa tay lên, gỡ từng khuy cài áo. Cậu hơi cựa hông, sau đó để quần ngủ trượt xuống mắt cá chân. Jing Yuan ngắm cậu không chớp mắt. Yanqing mím môi, đắn đo, cân nhắc. Sau vài giây ngắn ngủi, chiếc quần lót mỏng tang cuối cùng cũng bị cậu cởi ra, vò trong tay, ném sang bên cạnh.

“Được, được chưa ạ?”

Yanqing dè dặt hỏi, giọng cậu nhỏ xíu, ngại ngùng. Tất cả can đảm trong cậu dường như bị màn cởi quần áo của chính mình rút sạch rồi.

Tướng quân rũ mắt, ngài đặt tay lên đùi cậu, im lặng.

Trong một mối quan hệ, quần áo không phải rào cản duy nhất để người ta thực sự mở lòng với nhau. Giữa ngài và cậu từ bao giờ đã luôn có gì đó, một sự thay đổi trầm lặng theo năm tháng, gần giống tình yêu. Cả hai dường như trở nên gần gũi hơn về mặt thể xác nhưng lại có phần xa cách về tâm hồn, như thể có một đường biên giới được vạch ra giữa họ, và Jing Yuan không cho phép bản thân hay cậu vượt qua. Em còn trẻ quá, ngài từng thì thầm vậy. Yanqing rất muốn đảo mắt trước mấy đắn đo đạo đức vớ vẩn mà Tướng quân cứ cố chấp gìn giữ. Người già bảo thủ thật.

Yanqing sẽ luôn non trẻ hơn ngài. Trong tương lai, nếu Yanqing không chết trước trên chiến trường thì Jing Yuan cũng sẽ cất bước ra đi vì nhập ma. Ta chỉ sống duy nhất một lần trên đời thôi, cậu muốn nói vậy, dù có lẽ câu này nghe khá mỉa mai với Tộc Trường Sinh.

Yanqing kéo tay ngài, Tướng quân chầm chậm leo lên giường. Cảm giác thật kỳ lạ khi cậu trần trụi còn ngài thì vẫn quần áo chỉnh tề. Yanqing ngẩng đầu, hơi hé môi. Sau một giây hối hận về hàng loạt quyết định bản thân từng đưa ra trong đời, Jing Yuan cúi xuống hôn cậu.

Môi hôn nhẹ nhàng, phơn phớt như thăm dò. Cơ thể ngài ép sát cậu. Yanqing vòng tay ôm chầm lấy Tướng quân. Cậu luồn tay, mơn man làn tóc ngài, mười ngón thon dài tham lam ve vuốt làn da nơi cần cổ, bờ vai dài rộng, trượt xuống cơ bắp săn chắc giữa eo lưng. Jing Yuan rên khẽ một tiếng trầm đục, đôi bàn tay siết lấy, dùng sức nắn bóp thịt đùi cậu, sau đó chen đầu gối vào giữa nơi tư mật, tách hai chân cậu ra.

Hai má Yanqing đỏ bừng, run rẩy bám lên vai áo ngài. Tướng quân mỉm cười, hài lòng trước phản ứng của cậu. Ngài ép cậu ngửa đầu, há miệng.

Nụ hôn tiếp theo không giống một nụ hôn, mà tựa như cuồng sa bão táp.

Môi, răng, lưỡi. Day nghiền, ngấu nghiến. Yanqing bị hôn tới chóng mặt. Cậu cảm thấy mình giống một con thú nhỏ vô lực bị trói chặt rồi đặt lên đĩa, để mặc cho kẻ săn mồi là Jing Yuan nhấm nháp, cắn nuốt. Tướng quân đem lại cho cậu sự nghẹt thở, nhiễu loạn, đớn đau tựa men say trong hơi thở. Có máu trong miệng cậu. Lưỡi Yanqing tê tái, cánh môi bị dày vò tới sưng đỏ, nứt rách xót xa. Đau, đau, đau. Cậu không thể chịu được thêm một giây nào nữa. Nhưng khao khát làm Tướng quân vui vẻ hài lòng vẫn lớn hơn tình yêu cậu dành cho bản thân rất nhiều, vậy nên Yanqing cố chấp không cầu xin mong mỏi Jing Yuan dừng lại. Phải tới khi cậu gần như lịm đi vì thiếu dưỡng khí ngài mới chậm rãi tách môi hôn, thơm má cậu, tay vuốt ve đùi trong non mềm đầy âu yếm.

“Yanqing giỏi quá,” Tướng quân rủ rỉ bên tai cậu “tiếp đến có thể hơi khó chịu một chút…”

Ngài để Yanqing nằm xuống giường, mồ hôi ướt sống lưng, tóc tơ hoe vàng xõa tung trên gối. Mắt cậu mơ màng, bối rối dõi theo ngài, bàng hoàng hoảng hốt khi Jing Yuan túm lấy mắt cá cậu, đặt chân Yanqing lên vai ngài. Tướng quân nghiêng mặt hôn dọc cẳng chân cậu, cẩn thận và trìu mến.

Sau đó, ngài cắn xuống. Răng ghim chặt vào da thịt tựa dã thú xơi tái con mồi. Cảm giác đau đớn ngộp ngạt khiến Yanqing giật nảy người, vội vã đưa tay lên che miệng ngăn tiếng rên la vuột ra. Khóe mi cong cong ứa nước mắt, Yanqing tự hỏi liệu có phải máu đã chảy rồi không khi âm thanh liếm mút nhớp nháp lọt vào tai cậu. Và những giờ phút tiếp theo là một vòng tuần hoàn đầy tê tái. Trên từng tấc da trắng trẻo của Yanqing giờ đây chi chít những vết cắn khảm sâu, tím xanh, nhức nhối. Nền ga vương vài đốm máu chói mắt, mới tươm. Eo, đùi, cần cổ cậu mang dấu tay sít sao, đỏ rực. Đầu vú bị chà sát, đùa bỡn đến sưng tấy, nhô lên. Yanqing không dám soi gương, nhưng cậu dám cá rằng hai bờ mông của mình kiểu gì cũng ám đầy dấu răng và hồng rục. Jing Yuan đêm nay không hề có ý định nương tay với cậu học trò yêu nhà mình, còn Yanqing chỉ biết nức nở khi một cái tát mạnh bạo giáng thẳng xuống cánh mông lần nữa, lần nữa và lần nữa.

Đau quá, cậu sụt sịt, chật vật khép đùi. Nơi tư mật giữa hai chân rỉ nước.

“Yanqing?”

Jing Yuan dịu dàng gọi tên cậu. Cả cơ thể nhỏ bé không chỗ nào lành lặn. Yanqing nằm sấp trên đùi ngài, rấm rứt khóc. Tướng quân thở dài, xoay mặt cậu lại, cúi người hôn lên mi mắt sưng húp.

“Em còn muốn tiếp tục không?”

Không, không, không đời nào! Yanqing đã chẳng thể ngờ được “làm em đau” của Tướng quân lại tàn bạo như thế này. Bây giờ cậu chỉ muốn được ngài bế đi tắm, được yêu thương dỗ dành, được ôm vào lòng và chìm dần trong mộng đẹp với quần áo chỉnh tề thôi! Ấy vậy mà khi đôi đồng từ đẫm lệ ngước lên nhìn ngài, Yanqing chỉ lặng lẽ thì thầm:

“... Yanqing muốn ạ.”

Jing Yuan mỉm cười, ánh mắt ngài đầy bất đắc dĩ và hết mực trìu mến cưng chiều. Yanqing lồm cồm bò dậy, khẽ xuýt xoa khi cánh mông đau xót tiếp xúc với ga trải giường. Jing Yuan để cậu ngồi nghiêng, tựa người lên vai mình. Ngài hôn cậu, tay vuốt ve dọc triền cong sống lưng mềm mại, thoai thoải.

“Làm ơn,” Yanqing nhỏ giọng nỉ non khi môi hai người tìm đến nhau lần nữa.

“Đêm nay, xin đừng dịu dàng với em.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top