Chương 2

"Cơn ác mộng đó thật đáng sợ"

<....>

Những ngày của Ngạn Khanh và Tướng quân đều diễn ra bình thương, buổi sáng thì làm làm nhiệm vụ, rảnh thì đi dạo trong phố xem tình hình, chiều chiều thì lại cùng nhau tập kiếm hoặc là chơi cờ, tối thì đi ngủ nghỉ ngơi để tiếp tục ngày mới. Nhưng hôm nay Tướng Quân lại không mấy vui vẻ vì hắn không thể trốn việc mà còn không được chơi cùng Ngạn khanh của hắn

Hôm nay Tướnh Quân và Ngạn Khanh đã hẹn nhau sẽ đi tập kiếm cùng nhau, mà giờ cậu lại đi chơi Thanh Tước (Qingque), một đứa nghiện cờ bạc. Tướng quân thở dài nhiều lần trong lúc làm việc khiến cho Fu Khanh bất ngờ

"Không ngờ cũng có lúc ngài lại thở dài nhiều như vậy, bộ ngài có việc gì đau đầu sao?"

Tướng quân chỉ lắc đầu xua tay trong sự chán nản khiến Fu Khanh càng khó hiểu hơn, cô đành mặc kệ ngài, xong cô mới để ý là sao hôm nay không thấy tên nhóc Ngạn Khanh đó đến, thường thường tầm giờ này sẽ thấy tên nhóc đó đến đây cùng Tướng Quân tập kiếm

"Tướng Quân, Ngạn Khanh hôm nay không đến à?"

Tướng Quân đang sầu về việc này mà Fu Khanh còn nhắc đến Ngạn Khanh, ngài chỉ biết bất lực nhìn Fu Khanh mà thở dài

"Ngạn Khanh bận đi chơi với Thanh Tước, haiz..rõ là đã hẹn nhau mà sao nhóc đó lại bỏ ta đi chơi chứ"

Ngài buồn bã ra mặt còn Fu Khanh thì khá bất ngờ

"Cái gì!? Ngạn Khanh đi chơi với Fu Khanh??? Nhưng không phải nó kêu nó ôm nên ở nhà mà???"

"Fu Khanh..cô bị lừa rồi"

Fu Khanh tức giận tính toán phải trừng phạt Qinque ra sao, còn Tướng Quân thì đứng đậy và đưa cho Fu Khanh những giấy tờ văn kiện trong khi cô đang thắc mắc

"Ta đi tìm Ngạn Khanh và sẽ kêu Thanh Tước về làm việc, cô hãy giúp ta làm nhưng văn kiện còn"

Fu Khanh còn đang đơ ra chưa hiểu thì Tướng Quân đã đi luôn một mạch mà không nói gì thêm

<chỗ Ngạn Khanh và Thanh Tước>

"

Chị Thanh Tước, em rất vui vì chị dẫn em đi chơi nhưng tại sao lại chơi mạt chược?"

Ngạn Khanh đứng bên cạnh Thanh Tước nhìn mọi người chơi, cậu không biết chơi với cả cũng không thích mấy vụ cá cược như này. Nhưng đối với Thanh Tước lại khác, chơi cái này còn vui hơn là phải làm việc điên cuồng

"Em không tin vào độ may mắn của em và chị khi cộng lại sao?"

Thanh Tước vẻ mặt đắc trí nhìn Ngạn Khanh đang lo lắng

"Nhưng mà...chị có chắc chắn sẽ thắng không vậy?"

"Cứ tin ở chị, em chỉ cần xem chị chơi và chia sẻ sự may mắn cho chị là được"

Ngạn Khanh nghe vậy cũng chỉ cười trừ. Không biết nên nói Thanh Tước chơi giỏi hay là do may mắn mà chơi nãy giờ thắng hoài

"Wao! Chị Thanh Tước chơi giỏi ghê"

Thanh Tước cười lớn rồi nhìn ba con người vừa bị thua kia một cách khoái chí, ai bảo họ dám khinh thường cô chứ

"Haha, chị biết là độ may mắn của chị và em kết hợp lại thì không ai thắng lại mà!"

Thanh Tước chia số tiền vừa thắng cho Ngạn Khanh rồi đi dạo trong phố, dẫu sao lâu rồi cô mới thắng được nhiều ván thì phải tiêu tiền thật nhiều mới được

"Quả nhiên có tiêu tiền luôn vui nhất, em cứ tiêu tiền thoải mái đi, đây là sức mạnh của đồng tiền, mang đến niềm vui!"

Ngạn Khanh nghe vậy cũng học theo mà đi mua thật nhiều đồ, như là chút bánh ngọt mang về cho Tướng Quân ăn, một cái móc chuông trang trí cho thanh kiếm mới mà lúc trước Tướng Quân tặng,...

Cậu mua rất nhiều thứ nhưng chợt nhận ra là những cậu mua đều liên quan đến Tướng Quân của cậu, cậu tự hỏi niềm vui vui nhất của cậu là gì nhỉ? Chính cậu cũng không biết nữa

*Không biết Tướng Quân có niềm vui gì không nhỉ*

Cậu vừa nghĩ trong đầu vừa đi trên đường mà không chú ý đến người phía trước

"Ah!?"

Cậu đập mặt vào người phía trước khiến cho đống đồ cậu vừa mua bị rớt hết, cậu lùi lại một chút mà ôm khuôn mặt đang hơi đau kia, nhưng lại vấp phải cục đá dưới đất mà té ra sau. Người lúc nãy bị cậu đụng trúng thì lại gần hỏi cậu có đau không

"Ngạn Khanh, em không sao chứ? Sao lại đi đường mà để đầu óc trên trời vậy nè"

___________________________________________

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top