Chương 1

"Tướng quân, ngài đang ở đâu vậy!?"

<....>

Mọi ngày như những ngày bình thường, cậu thiếu nên với mái tóc màu vàng nhẹ và một giọng nói thánh thót như những chú chim sẻ.Cậu thiếu niên vẫn mang niềm đam mê về kiếm mãnh liệt đến Sở công nghiệp.

Ở Sở công nghiệp không ai lại không biết cậu, thiếu niên của Vân kỵ quân. Cậu vẫn như thói quen mua những thanh kiếm mới ở đây, mỗi loại hai cái. Một thanh để dùng, một thanh để ngắm. Cũng chính vì thế mà cậu không thể tránh khỏi kiếp nạn cuối tháng hết tiền.

Cậu sẽ lại đến chỗ của một người mà tất cả người ở Loufu đều kín trọng, một vị tướng quân đã cai trị ở nơi này rất lâu. Với khối tài sản của vị tướng quân này thì cậu ngại gì mà không xin chút tiền, dẫu sao đây cũng đâu phải lần đầu!

Cậu hí hửng đi đến chỗ tướng quân, khi cậu đẩy cửa vào nhưng lại không thấy tướng quân. Cậu hoang mang đi lại chỗ Fu Xuan đang soạn những giấy tờ văn kiện.

"Fu Xuan, tướng quân đi đâu rồi?"

Cô gái chỉ thở dài một cái rồi nhìn cậu có chút khó chịu

"Tên tướng quân đó? Huh, lúc nãy đã trốn đi chơi với con mimi của hắn rồi!"

"Thật là..nghĩ gì mà trốn với cái lý do 'Ta cần phải chăm sóc cho mimi bé nhỏ của ta', thật là tức điên mà!"

Fu Xuan tức giận nhìn vào đống văn kiện còn đang chất đầy chưa được giải quyết xong từ những ngày qua, ngọn lửa tức giận của Fu Xuan còn tràn ra ngoài khiến cho những người làm việc xung quanh cũng không biết nói thêm.

Đành nhờ vào cậu thiếu niên luôn đi bên cạnh tướng quân, được tướng quân cưng chìu tới mức còn có cả căn phòng riêng để trưng bày những thanh kiếm mà cậu mua. Cũng như thường ngày cùng cậu rèn luyện, luôn dành thời gian cho chơi cờ, đi dạo trên phố cùng nhau, cái gì cậu thích tướng quân cũng sẽ mua cho cậu. Cậu coi tướng quân là một người quan trọng và tướng quân cũng vậy.

Cậu thiếu niên cũng nhanh chóng đi tìm tướng quân về, cũng là vì mọi người nhờ vã với lại cậu cũng đang cần chút tiền mua thanh kiếm mới. Cậu đi trên đường hỏi từng người xem có thấy tướng quân không.

Người thì bảo không thấy, người thì bảo đã thấy tướng quân dẫn theo mimi đến chỗ Sở công nghiệp, người thì bảo tướng quân dẫn theo mimi đi huấn luyện đặc biệt, v..v

Cậu cũng phải bất lực trước những lời này, thôi thì đành đến Sở công nghiệp trước. Khi cậu đến Sở công nghiệp, mọi người có vẻ khá bất ngờ không hiểu vì sao cậu lại ở đây, sau một hồi nói chuyện mới biết. Đúng là tướng quân đã đến đây và có cả mimi, ngài ấy đã mua thanh kiếm mới nhất ở đây và kêu họ hãy đưa cái này cho ngạn khanh (Yanqing), sau đó thì rời đi, họ cũng không biết tướng quân đi đâu nên cậu cũng chỉ đành bất lực đi tìm thông tin về tướng quân tiếp.

<.....>

Đi từ sáng đến chiều tối mà cậu vẫn không biết tướng quân đang ở đâu, cậu đi khắp trong phố, còn đến cả vùng cấm để xem thử coi tướng quân có đến đó không. Cậu hiện đang rất mệt, đói mà không có tiền mua đồ ăn, trên người chỉ có chút bánh Wagashi nhưng để dành muốn cùng tướng quân ăn chung. Nhưng có vẻ ông trời thấy cậu mệt mỏi mà không nghỉ ngơi nên đã cho một cơn mưa lớn xuống, cậu đành trốn tạm vào quán trà nhỏ theo phong cách truyền thống, chủ ở đây là một bà cụ với gương mặt hiền hậu.

Cậu chỉ biết vào đó để lánh mưa tạm thời, cậu cũng bị ướt người khá nhiều, nói thẳng ra ướt từ đầu đến chân không chỗ nào là không ướt. Bà cụ cũng cho cậu một cái khăn lau người và cốc nước ấm, bà cụ cũng nói thêm là lúc nãy tướng quân có tới đây cho cậu biết, cậu khá bất ngờ vì tướng quân đã đến đây nhưng tướng quân chỉ đến để uống trà và nhìn mimi xong rồi đi luôn, còn đi đâu thì không viết.

Cậu dường như thất vọng vì vẫn mãi mà không biết ngài đang ở đâu

___________________________________________

to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top