Chương 1 <2>
Ngạn Khanh cứ ở đó cho đến khi trời tạnh mưa, cậu tạm biệt bà cụ rồi tiếp tục lên đường tìm tướng quân, nhưng cậu cũng đã đi tìm khắp nơi mà cũng không thấy, cậu bắt đầu lo lắng "không lẽ tướng quân đã bị gì sao!?"
Nghĩ vậy cậu liền tức tốc chạy đến chỗ Fu Xuan, vì chạy nhanh nên cậu cũng đã bị vấp té vài lần đến mức đầu gối bị chảy máu rất nhiều, quần áo thì bụi bẩn, cơ thể ướt đẫm mồ hôi và từng cón thở dốc
Cậu mở cửa một cách hấp tấp và nhìn xung quanh tìm Fu Xuan, cậu không màng đến bản thân đang bị thương và rất bụi bẩn, cậu chỉ quan tâm đến việc đang không tìm thấy tướng quân mà thôi, Fu Xuan thấy cậu như vậy chỉ biết bất lực
"Fu Xuan!!! Tôi không tìm thấy tướng quân, không..không lẽ tướng quân đã bị làm sao!? Làm sao đây!!?"
Cậu lo lắng tới mức mà lắc người Fu Xuan như lắc đồ chơi, trong khi đang lắc Fu Xuan đến mức đầu cô quay như chong chóng thì túi bánh Wagashi mà cậu mang theo từ sáng đến giờ bị rơi ra. Cậu vôi vã nhặt túi bánh đó lên và kiểm tra xem nó có bị làm sao không, nhưng có vẻ vì lúc trời đổ mưa nên nó đã bị ước, không thể ăn
Cậu buồn lắm chứ, một ngày không hề vui vẻ đối với cậu, cậu buồn, thất vọng tới mức bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cứ vậy mà lăng dài từ khóe mắt đến gò má
"Tướng quân, ngài đâu rồi?.."
"Ngạn Khanh hứa sẽ không mua kiếm hoang phí tiền lương nữa, cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời"
"Tướng quân..hức..ngài đừng bỏ Ngạn Khanh mà.."
Fu Xuan thấy cậu khóc cũng chẳng biết làm sao, chỉ đành bắt lực thở dài một hơi. Từ sáng đến giờ thì bị tướng quân giao đưa cho đống giấy tờ văn kiện làm mãi chưa xong mấy ngày, lại còn trốn việc đi chơi thật là biết chọc tức người. Giờ thì đến tên thiếu niên như cái đuôi luôn theo tướng quân, suốt ngày solo, đã vậy còn bị chiều hư đến mức thích làm theo ý mình, bây giờ thì còn là đi tìm tướng quân mà cũng làm cho bị thương, rồi còn bẩn nữa, còn khóc như một đứa trẻ. Fu Xuan đúng là bất lực hai tên 'thầy trò' này mà.
"Đủ rồi, nín đi! Tướng quân không sao cả, tướng quân đã về vào lúc nãy khá lâu và đang ở trong phòng của hắn"
"Còn giờ thì cậu hãy đi băng bó vết thươ-"
Cậu không thèm nghe Fu Xuan nói hết mà chạy thẳng đến phòng của tướng quân, cậu mở cánh cửa với lực rất mạnh mà không màng đến việc gõ cửa. Quả thật là tướng quân đang ở đây, và ngài đang ngồi ở thành giường và chơi cùng mimi, khi thấy người mở cánh cửa mà không gõ là cậu thì ngài cũng chẳng thấy lạ gì, vốn đây đâu phải lần đầu. Nhưng ngài quan tâm là tại sao cậu lại có vết thương ở đầu gối và cả cơ thể bủi bẩn lấm lem như vậy
Ngài đứng dậy đi lại chỗ cậu một cách vội vàng và lo lắng, ngài lau đi những giọt nước mắt trên ngương mặt thanh tú, cũng xem thật kĩ xem cậu có bị thương ở chỗ nào nữa không. Cậu đâu quan tâm điều đó, cậu ném gói bánh Wagashi không thể ăn được xuống đất mà ôm trầm lấy tướng quân và khóc lớn hơn
"Tướng quân! Hức..ngài từ sáng đến giờ đi đâu vậy..có biết em đi khắp nơi tìm ngài hứcc...không!?.."
Cậu ôm chặt ngài hơn như không muốn ngài rời xa cậu, ngài bế cậu lên và lấy tay vỗ lưng em một cách nhẹ nhàng để an ủi em, cậu cứ thế nức nở khóc trách tướng quân sáng giờ đi chơi không để lại thông tin gì cho cậu, để rồi cậu phải tìm ngài từ sáng đến tối, gặp mưa ướt hết cả người còn bị té. Ngài nghe vậy chỉ cười khúc khích khi biết rằng cậu tìm ngài mà bị vậy, giờ thì trách được ai ngoài tướng quân của cậu.
"Thôi được rồi, ta biết ta sai rồi, ta xin lỗi vì để Khanh lo lắng đến thế"
"Thôi thì giờ để ta tắm cho Khanh coi như đền bù nha?"
Cậu nghe cũng không khóc lớn nữa nhưng tắm cho thì sao đền bù đủ được, cậu không chịu mà lặt đầu, cậu vừa lau nước mắt vừa nói
"không chịu! Ngài phải cho em tiền tiêu vặt, tiền để mua bao kiếm, tiền mua đồ ăn, tiền chữa trị vết thương và đền lại gói bánh Wagashi em mua để dành ăn cùng ngài"
Ngài bật cười khi nghe em nói một tràn dài không ngừng, ngài xoa đầu em và nói một cách nuông chiều
"Được rồi, muốn bao nhiêu ta cho hết, còn giờ thì đi tắm với cả chữa trị vết thương nha?"
Cậu nghe vậy vui ra mặt rồi vòng tay ôm cổ ngài, ngài cứ thế bế cậu vào phòng tắm rồi tắm cho cậu. Ngài rất cẩn thận khi tắm cho cậu, cố gắng không để xà phòng chạm vào vết thương, cậu cũng rất ngoan ngoãn để ngài tắm cho
Sau một lúc mới tắm xong, ngài choàng khăn cho cậu rồi bế cậu lên, cậu liền từ chối và nói rằng mình không sao, có thể đi nhưng ngài vẫn không nghe, cứ khăng khăng phải bế cậu về phòng nên cậu chỉ đành để yên cho ngài bế
Khi về đến phòng của cậu, ngài lấy đồ và kêu cậu mặc vào
"Ta sẽ ở ngoài đợi nếu có gì thì cứ nói với ta"
Cậu gật đầu và cũng mặc đồ thật nhanh để ngài không đợi lâu, bộ đồ khá thoải mái, chiếc quần ngắn không qua đầu gối để không chạm vào vết thương. Khi ra khỏi phòng thì đúng là tướng quân đã đợi cậu ở đây, cậu nhìn lên người đàn ông cao hơn cậu cái đầu đang mỉm cười.
___________________________________________
to be continued
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top