Hình xăm

Vào ngày nào đó của tuổi 17, sau khi Yanqing nhấp môi chén rượu đầu tiên, cậu rời nhà trong đêm đen và có một hình xăm nơi ngực trái.

Yanqing đã say, chuyện ấy hiển nhiên rồi. Vốn dĩ Tướng quân sẽ cùng cậu nâng ly ăn mừng Vị Trung úy lẫy lừng của Vân Kỵ mang chiến thắng trở về sau cuộc chinh phạt - ngài hứa Yanqing có thể thử chút rượu, chỉ chút xíu thôi - nhưng một tiếng gõ cửa, giọng người lính khe khẽ bẩm báo và ngài rời đi tựa cơn gió. Yanqing chẳng hề hờn giận, chẳng thể hờn giận, cậu vốn luôn biết ưu tiên hàng đầu của Jing Yuan là công việc, là sự an toàn của Luofu, đây cũng đâu phải lần đầu ngài cất bước trong tiếng thở dài, để lại sau lưng cánh cửa nhà khép chặt. Cậu đứng lên đi theo ngài, nhưng bàn tay Jing Yuan đặt nơi vai, ấn Yanqing ngồi lại xuống ghế.

"Ta sẽ về sớm thôi," Ngài nói, "nghỉ ngơi đi."

Yanqing ngồi thẫn thờ tại chỗ suốt nửa tiếng.

Rồi mắt cậu liếc mắt sang chiếc ly của Jing Yuan. Và có lẽ, là cảm giác mất mát của một đứa trẻ buộc phải trưởng thành quá sớm, hoặc là những bồng bột sốc nổi của thời niên thiếu chẳng trọn vẹn, Yanqing đưa tay với lấy chén rượu, hàng mi chớp chớp ngắm nhìn nơi Tướng quân từng đặt môi, chần chừ giây lát và tu sạch trong một ngụm.

Vị đắng đầu lưỡi, mùi hương đắt đỏ lạ lùng, cổ họng rực nóng, bỏng rát. Thiêu đốt. Yanqing không thích rượu chút nào. Vậy mà tựa ma xui quỷ khiến, cậu nốc hết chén này tới chén khác. Trước khi cậu kịp thời tỉnh táo thì Yanqing đã bay trên phi kiếm, đặt chân tới Phố Kim Nhân, kiên nhẫn đứng ngoài cửa một tiệm xăm chờ đợi giữa đêm hôm khuya khoắt. Những chuyện sau đó... Ôi, Yanqing không biết nữa, Yanqing không nhớ. Chuyện của quá khứ cứ để Yanqing của quá khứ nhớ. Cho những hồi ức thất lạc chìm dần vào dĩ vãng đi.

Một khoảng trống trong miền ký ức. Sáng hôm sau, Trung úy Yanqing thức dậy vào lúc tờ mờ sáng trên chiếc giường của mình, đầu trống rỗng cùng choáng váng, cả cơ thể uể oải mỏi nhừ, ngực trái đặc biệt đau nhức. Cậu soi gương và tựa một phân cảnh ăn tiền trong các ảo kịch hài hước kinh điển ở Luofu, hai chữ "Jing Yuan" in ngay dưới bờ ngực khiến Yanqing giật thót, vô thức lùi lại. Ban đầu, cậu tưởng mình hoa mắt nên nhìn nhầm. Màu mực đen tuyền còn rất mới, quá mới, đường nét thanh mảnh, gãy gọn đầy phóng khoáng trang nhã hằn trên làn da trắng trẻo một sắc đỏ nhợt nhạt. Yanqing lặng người suốt mười mấy phút, ngón tay chậm rãi lần lên hình xăm, miệng hé mở nhưng chẳng thốt nên lời, ngôn từ kẹt dưới cổ họng thít chặt. Yanqing thấy vô cùng rối rắm. Suy nghĩ đầu tiên: Không thể để Tướng quân biết. Suy nghĩ thứ hai: Không còn được tắm chung với Tướng quân nữa. Suy nghĩ thứ ba: Cân nhắc xóa hình xăm, đau mấy cũng chịu, dám xăm dám xóa. Suy nghĩ thứ tư: Tại sao lại phải xóa? Suy nghĩ thứ năm: Xăm tên người mình yêu lên ngực trái kỳ lạ lắm à? Suy nghĩ thứ sáu: Cậu yêu ai cơ!? Suy nghĩ thứ bảy: Không, không thể nào là tình yêu kiểu đó! Suy nghĩ thứ tám: Bản thân ngu ngốc, chừng này tuổi rồi mà chẳng biết nhìn trước ngó sau. Suy nghĩ thứ chín: Trông hình xăm không xấu.

Suy nghĩ thứ mười: Chấp nhận.

Có phải là bởi cậu trưởng thành sớm quá không, tại sao Trung úy Vân Kỵ Quân Yanqing chấp nhận bản thân muốn yêu đương với Tướng quân của Luofu nhanh thế!? Đầu cậu hẳn chập mạch thật rồi, hoặc do trái tim trong lồng ngực từ lâu đã phần nào hỏng hóc.

Sáng hôm ấy tại Phủ Thần Sách, Yanqing phải mặc hai lớp áo mỏng bên trong và đứng xa Tướng quân của cậu thêm vài bước. Jing Yuan mỉm cười:

"Có chú én con đêm qua lén nhấp sương ở vườn thượng uyển."

"..." Bị phát hiện mất rồi.

Khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, cậu cúi đầu im lặng chịu trận mặc kệ ngài trêu chọc. Hình xăm nơi ngực áo thiêu đốt những tâm tình chớm nở không tên của thiếu niên. Phải tới khi Qingzu từ bên cạnh húng hắng ho và lườm cả hai cháy mặt, Jing Yuan mới thỏa mãn nhếch môi, biếng nhác lật sớ tấu.

Và ngài vươn tay, kéo Yanqing đứng gần thêm một chút.

***

Yanqing đã không nghĩ rằng mình có thể che giấu hai chữ "Jing Yuan" lâu đến thế.

Những người biết Yanqing sở hữu hình xăm chỉ có anh trai thợ xăm ngày ấy ("Trung úy Yanqing không phải người đầu tiên xăm tên Tướng quân đâu," anh ta nói vậy như một lời an ủi dù Yanqing chẳng cảm thấy được an ủi chút nào), Nhà khai phá (Yanqing bị nhà khai phá luồn tay vô áo tìm vé tàu dù cậu đã thề thốt mình không cầm, hóa ra người này chỉ muốn lấy cớ để xem Yanqing có cơ ngực không), Yunli (cô xông vào lúc cậu đang thay đồ và chẳng thèm gõ cửa, vâng, rất Yunli). Cậu may mắn vì họ là những con người kín miệng với tư duy cởi mở. Có lẽ là có phần cởi mở quá chăng, Yunli còn hỏi một cách vô cùng chân thành rằng liệu cậu có cần cô giúp lập điện thờ Tướng quân Jing Yuan không. Ý tưởng ấy hấp dẫn, nhưng Yanqing đã từ chối.

Nếu có ngày Yanqing định lập một cái điện thờ Tướng quân nhà cậu, chính bàn tay cậu sẽ đắp từng viên gạch lên.

Dù sao thì, suốt 5 năm liền hình xăm mang tên ngài vẫn là một bí mật không được đưa ra ánh sáng. Yanqing chỉ dám thay đồ khi đã hoàn toàn chắc chắn rằng không có một ai ở gần. Cậu cũng ngừng giúp Jing Yuan kì lưng khi tắm và không còn thoải mái khoả thân lúc bên ngài. Tướng quân không bình luận gì về sự thay đổi này của cậu, ngài chỉ nghĩ rằng Yanqing cuối cùng đã bước vào một khoảng thời gian từa tựa thời kỳ phản nghịch. Chẳng chú chim non nào mãi chờ chim mẹ rỉa cánh, chẳng con diều nào mãi đợi gió nổi. Ngài nói vậy với cái nhìn sâu xa, và tới tận bây giờ cậu vẫn không thực sự hiểu ý ngài.

Yanqing những tưởng mình sẽ còn giấu được thêm ít lâu nữa, khoảng vài thập kỷ chẳng hạn.

Nhưng rồi, trận chiến với người Boris trên đất Yaoqing. Loạn lạc xác người cùng khói thuốc. Móng vuốt nhọn hoắt xuyên qua bộ giáp vốn đã bị mài tới hao mòn và khắc lên da thịt tựa một lời nguyền. Máu túa ra, nhuộm đỏ nền đất trong cuồn cuộn cát bụi cùng tiếng gầm rú gào thét. Tất nhiên, Yanqing vẫn mang chiến thắng trở về, chỉ là vết thương ở ngực hơi sâu và cậu đã mất quá nhiều máu do không được sơ cứu kịp thời. Trước khi mất đi ý thức trên giường bệnh, cậu nghe thấy nhịp bước chân chậm rãi quen thuộc, một đôi bàn tay tháo từng cúc áo trong và giọng vị Y tá trưởng đầy tiếc nuối:

"Sẽ để lại sẹo đây."

Và tất cả những gì còn lại thuộc về dĩ vãng.

***

Yanqing ở lại bệnh xá một thời gian ngắn cho tới lúc vết thương liền da. Sau 5 năm, hình xăm của cậu cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng trong khi Yanqing bất tỉnh nhân sự và thức dậy với một cái đầu trống rỗng. Vị đắng nghèn nghẹt đầu lưỡi của chén thuốc Đông Giới gợi Yanqing nhớ lại về một ngày nào đó của tuổi 17, khi cậu nhấp môi ly rượu đầu tiên và lưu lại tên Tướng quân nơi ngực trái trong men say mờ mịt. Cảm giác quả thật không quá sai biệt. Cậu vẫn may mắn gặp được những con người kín tiếng, vẫn lẳng lặng kiểm tra xung quanh rồi mới thay quần áo, vẫn thấy bản thân soi mình dưới mặt gương, hai chữ "Jing Yuan" vô hình sau lớp băng quấn lốm đốm vết máu khô, những đau nhức ẩn mình sâu tận xương tủy.

Yanqing trở về Luofu, Tướng quân nói rằng ngài không thể tới đón cậu nhưng ngài mừng là cậu vẫn bình an. Vài dòng tin nhắn ngắn ngủi, cuộc gọi không người đáp.

("Khi ta về tới nhà, hãy ăn gì đó cùng nhau nhé.")

Giây phút Yanqing đặt chân vào phòng mình, cậu chỉ kịp rửa qua mặt rồi thay bộ quân phục sang thường phục. Sau đó, Yanqing ngủ. Cậu ngủ một giấc rất dài, rất sâu, không mộng mị. Cậu chỉ mơ màng chớp mắt vào giây phút cánh cửa phòng kẽo kẹt bật mở, nệm trên giường lún xuống, hơi thở trầm lắng hóa thinh không, thân nhiệt ấm áp kề bên tựa mùa xuân đến nơi bậc cửa, một bàn tay dịu dàng vén tóc mai mềm mại và như loại phản xạ có điều kiện từ lâu đã tìm được đường in sâu vào tiềm thức, Yanqing lồm cồm nhấc người dậy, chuẩn xác gối đầu lên đùi Jing Yuan.

"Ta có ghé qua Phố Kim Nhân, mua được một phần trứng hấp đậu hũ non tráng tương."

Tướng quân nói, không, thì thầm. Giọng ngài chất chứa muôn ngàn trìu mến như an ủi dỗ dành, những ngón tay trượt xuống vuốt ve dọc sống lưng cậu.

"... Yanqing tỉnh ngủ rồi."

Cậu bò dậy, gò má ửng hồng hằn nếp gối, chỏm tóc lắc lư, quần áo xộc xệch, lắc chuông bạc nơi cổ tay kêu leng keng. Giá mà cậu biết, khoảnh khắc ấy Jing Yuan muốn hôn cậu tới nhường nào.

"Ta ẵm em xuống phòng bếp nhé?"

"... Ngài đùa gì vậy, Yanqing lớn rồi mà."

"Không đâu, em có một mẩu. Bé xíu. Cao cỡ chừng này, nhỏ cỡ này..."

"Đòi ẵm nữa Yanqing sẽ giận."

"... Được, vậy đi ăn thôi. Khuya rồi."

Họ ngồi dùng bữa cạnh nhau trong im lặng.

Ánh đèn mờ, đầu bếp cùng nhân viên dọn dẹp từ lâu đã trở về, lính canh cho thoái lui ngoài cổng. Sau mấy tháng trời mắc kẹt ở Yaoqing cùng vô vàn binh lính và tướng sĩ thì giờ phút này, Yanqing thật sự trân trọng những khoảnh khắc riêng tư ít ỏi mà cả hai có thể chia sẻ. Tướng quân múc cho cậu thêm một bát cơm đầy, lại tiện tay gắp vài miếng thịt nướng. Sự ân cần, săn sóc từ ngài khiến Yanqing mềm lòng, cố gắng ăn hết thật nhanh dù cho đã no căng bụng.

"Sao ngài vẫn chưa thay đồ vậy," Yanqing cất gọn đống bát đĩa vừa rửa, "lại đây, để em."

Bàn tay Yanqing có những vết chai từ nhiều năm vung kiếm, sẹo mờ của chiến tranh, vết cắt thời gian nơi đốt ngón. Họ nói Yanqing sở hữu một phong thái mạnh mẽ, uyển chuyển nhưng cũng phảng phất nét tàn nhẫn và lạnh lẽo, tựa hoang thú trong cuộc săn. Nhưng với Jing Yuan, dịu dàng là khi cậu chạm vào ngài. Sự thuần thục trong cách cậu dễ dàng tháo bỏ bộ giáp, ngón tay gỡ đai cài cổ, để áo choàng trượt khỏi bờ vai rộng lớn vững chãi, đôi bàn tay lui xuống cởi bỏ thắt lưng; lược chải xuôi một miền tóc, ánh bạc giữa những kẽ ngón tay. Jing Yuan quyến luyến cậu biết mấy. Ngài xoay người, mỉm cười.

"Em tắm cho ta nhé?"

"... Tướng quân, ngài có phải trẻ con đâu."

"Mấy năm về trước không phải em vẫn tắm cho ta sao?" Ngài nghiêng đầu. "Hóa ra trong mắt Yanqing lúc đó Tướng quân của Luofu là trẻ con."

"Hồi ấy khác, bây giờ khác!!!"

"Ta không nghĩ vậy."

Jing Yuan hơi cúi đầu, hàng mi cong cong khép hờ, bàn tay từ tốn âu yếm những lưng cùng eo cậu. Cánh môi mỏng hơi chu lên và tóc ngài cọ lên má Yanqing, bông xốp mềm mại. Một âm thanh gần giống như... tiếng rên của chú mèo con lúc được vuốt lông quanh quẩn bên vành tai cậu. Yanqing đứng lặng suốt một giây rồi cả khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, vì cậu nhận ra Tướng quân đang làm nũng với mình.

"Được rồi, được rồi mà..." Yanqing bất lực dỗ dành. "Ngài vào phòng trước đi, để Yanqing đi lấy quần áo đã."

Có lẽ sẽ ổn thôi. Cậu đặt một tay lên ngực áo, mím môi.

Khói nóng thấp thoáng trong ánh đèn mờ. Mùi muối tắm ngâm bồn khiến người ta không khỏi thở dài khoan khoái. Yanqing đẩy cửa, vấn tóc lên cao và xắn tay áo, ngồi xuống thành bồn tắm. Cậu vô thức di dời ánh nhìn, lảng tránh đôi chân đẹp tựa tạc miên man dưới dòng nước, làn da ngài lấp loáng sao loang, nhựa sống căng tràn thớ cơ rắn rỏi.

"Tướng quân xoay lưng lại, Yanqing gội đầu cho ngài."

Yanqing đặt chai dầu gội xuống.

"... Tướng quân?"

Cậu chần chừ cất tiếng khi Jing Yuan đột ngột quay người về phía mình, cánh tay chống bên hai eo cậu tựa giam giữ, cầm tù. Ngài áp má lên đùi cậu, đôi đồng tử màu hổ phách lẳng lặng ngước nhìn. Trong chốc lát, Yanqing đã không kiềm được mà khẽ run rẩy. Hơi thở Tướng quân trầm đều, nhưng rực nóng. Ngài hé miệng và những ngôn từ bật thốt khỏi kẽ môi thiêu đốt cậu thành tro, nát tan cùng tàn lụi giữa bạt ngàn ẩm ướt.

"Ta muốn nhìn thấy hình xăm của em."

Sao ngài biết, Yanqing níu chặt tà áo. Phải tới khi Jing Yuan rải rác môi hôn từ đùi lên dọc vùng bụng mềm mại, đứt đoạn thì thầm "Ta đã ở đó." cậu mới hiểu được rằng tiếng bước chân quen thuộc ngày ấy không phải là một phần của trí tưởng tượng. Đã rất lâu rồi cậu mới lại cảm thấy bối rối cùng căng thẳng như giờ phút này. Phản ứng đầu tiên của Yanqing là trốn chạy và từ chối, nhưng thật khó để nói không khi Jing Yuan đẹp đến điên, với tấm lưng trần loang lổ lọn bạc dấp dính màu nước, khi ngài để nụ hôn xa xôi rong ruổi, với đường nét cánh môi dấp dính những si mê của một tình yêu chưa từng tồn tại. Yanqing không thể đẩy ngài ra, không muốn đẩy ngài ra. Mặc dù cậu còn e dè, sợ sệt trước xúc cảm quá đỗi mới mẻ này, Tướng quân đã kịp bắt gặp cái gật đầu rất khẽ. Và khoảnh khắc những ngón tay ngài tháo dỡ từng khuy áo, Yanqing biết, đã quá muộn để cả hai cùng quay đầu.

Một vết rạch dữ tợn chạy ngang lồng ngực trắng trẻo khiến Jing Yuan nhíu mày. Cái chạm của ngài nhẹ nhàng tựa lông hồng, như thể ngài sợ bản thân sẽ tổn thương cậu. Điều ấy không bao giờ xảy ra đâu, Yanqing muốn nói vậy, nhưng cậu chỉ im lặng và để ngón tay day nhẹ giữa hai hàng mày của Tướng quân, gượng gạo đùa rằng mỗi giây nhăn mi làm ngài trông già đi cả chục tuổi. Jing Yuan không đáp lời, nhưng ngài giữ lấy cổ tay Yanqing và hôn lên đầu ngón tay cậu.

Sắc đỏ lan sang những tai cùng cổ. Chà, ít nhất Yanqing đã cố gắng.

Lòng bàn tay ngài áp lên làn da cậu và Yanqing rùng mình, rực nóng, bỏng rát. Hình xăm nơi ngực trái cuối cùng cũng hiện hữu trước mắt Jing Yuan sau nhiều năm chôn vùi dưới ngực áo. Có lẽ bởi Yanqing đã tránh né những đụng chạm thể xác quá lâu, nên việc lõa thể khi Tướng quân gần bên khiến cậu xấu hổ cùng ngượng ngùng đến lạ. Màu mực đen tuyền nở rộ trên nước da trắng nõn. Jing Yuan chăm chú quan sát, rèm mi tĩnh lặng. Bằng tất cả những nâng niu cùng cẩn trọng, ngón tay ngài di chuyển theo từng nét chữ một cách chậm rãi, như đang khắc lại tên bản thân trên làn da cậu lần nữa, lần nữa, và lần nữa.

"Từ bao giờ?" Tướng quân hỏi.

"Vài năm trước, lúc đó Yanqing hơi... ưm, bốc đồng."

"Em có hối hận không?"

Hối hận ư? Yanqing mím môi.

Có lẽ... Có lẽ... Cậu không rõ nữa. Nhưng trong suốt 5 năm, cậu đã có thể đi xóa hình xăm vào bất cứ khi nào cậu muốn. Công nghệ xóa xăm và xóa sẹo ở Xianzhou rất phát triển, các vấn đề liên quan tới việc bảo mật thông tin khách hàng cũng được xử lý rất tốt. Cậu không gặp trở ngại, không một ai ngăn cản, không một ai hay biết. Dường như cậu chưa từng thực sự nghĩ tới việc xóa đi hình xăm, mà chỉ mong muốn nó trở thành một bí mật được ngắm nhìn trong bóng tối. Yanqing che giấu những tình cảm đậm sâu nhất trong lồng ngực. Cậu đã chôn vùi "Jing Yuan".

Nhưng trước ánh mắt đầy kiên nhẫn cùng miên viễn dịu dàng, Yanqing chỉ trả lời:

"Em không."

Rồi Yanqing khép chặt rèm mi.

Và tựa phân cảnh hằng bị cấm đoán trong những ảo kịch tình yêu kinh điển ở Luofu, Tướng quân ngẩng đầu hôn cậu. Ngọt ngào, dấp dính, ẩm ướt. Gió nổi nơi giông sang, đàn chim vội vàng sải cánh, con diều đứt dây, biến mất giữa bát ngát mây trời.

Một nụ hôn, thay ngàn lời hồi đáp.

Một hình xăm, thay vạn lời tỏ tình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top