02

Hôm đó là một ngày đẹp trời, Yanqing có được kì nghỉ vài ngày hiếm hoi, dù trên thực tế là bị ép phải nghỉ.

Hai ngày trước đó, cả đội Vân Kỵ Quân được một phen hoảng loạn khi thiếu quân bỗng chảy máu mũi khi đang tập luyện.

Đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì và Yanqing sẽ che giấu nó thật tốt, nhưng ngày hôm đó vừa vặn lại là ngày Jing Yuan ghé thăm sân tập. Ngay cái khoảnh khắc giọt máu đỏ tươi rơi xuống sân cùng tiếng va đập của kiếm và mặt đất, Jing Yuan đã lập tức chạy tới và đỡ Yanqing.

- Yanqing.

- A, tướng quân.

- Sao lại ra nông nỗi này rồi?

- Ớ? Em làm sao cơ ạ?

- Điều này chỉ xảy ra khi người ta làm việc quá mức thôi.

- Vậy sao ạ?

- Ừ, em đang kiệt sức đấy. Nghỉ đi.

- Nhưng em thấy ổn mà tướng quân, Yanqing vẫn tập luyện được.

- Ngoan, đừng cố nữa, về nghỉ ngơi đi. Cứ về nghỉ đi, ta qua Sở Đan Đỉnh xin thuốc cho em.

- Nếu ngài đã nói vậy thì em xin phép tuân theo.

Yanqing đứng dậy, tay giữ lấy khăn tay thấm máu mũi và rời đi. Jing Yuan ra kí hiệu cho Qingzu, cô hiểu ý liền chạy tới Sở Đan Đỉnh.

Ngài ra lệnh cho mọi người tiếp tục tập luyện và lau đi vết máu của Yanqing, sau đó quay người đi tìm em.

Ngay ngày hôm sau, vừa bước ra khỏi cửa phòng Yanqing đã bị Qingzu chặn lại với tờ đơn ghi ba từ "Giấy nghỉ phép".

Theo đó thì tướng quân Jing Yuan đã cho phép Yanqing được nghỉ ngơi một thời gian, Stellaron đã giải quyết xong, gần đây Liên minh cũng ít việc hơn, chẳng có lý do gì bắt Yanqing phải gồng mình luyện tập đến quên ăn quên uống, với tài năng thiên bẩm của em thì vài ngày không đụng tới kiếm cũng không thể khiến Yanqing quên mất cách chiến đấu.

Thế là em đành ngậm ngùi nhận lệnh và cất kiếm đi, chuẩn bị cho một kì nghỉ.

Ngày thường, ngoài lúc đến tìm tướng quân ra thì Yanqing cũng chỉ loanh quanh ở sân tập kiếm, em chẳng biết xu hướng hiện nay, cũng chẳng biết nên đi đâu để giải khuây.

Trong lúc đang lê bước ở Trường Lạc Thiên thì lại bắt gặp Tingyun vừa từ tiệm mua sắm bước ra.

- Ơ, tiểu thư Tingyun.

- Không phải thiếu quân đây sao? Cậu làm gì ở đây thế?

- À, tướng quân cho tôi một kì nghỉ, vậy nên tôi mới rảnh rỗi như này. Mỗi tội lại chẳng biết đi đâu. À! Tiểu thư Tingyun, cô thường hay trò chuyện với người dân cũng như du khách, chắc hẳn cô biết rất nhiều nơi để lui tới trong khi rảnh rỗi, có thể nào chỉ cho tôi vài chỗ không?

- Tiểu nữ cũng chỉ biết vài chỗ, nhưng ngộ nhỡ phong cách của nữ giới lại không hợp với thiếu quân...

- Cô đừng nghĩ như vậy, thời đại nào rồi còn phân biệt như thế. Suy cho cùng cũng chỉ là nơi để thư giãn, ai đến cũng được mà.

- Cậu nói phải, vậy thì chúng ta đi thôi.

Tingyun dẫn Yanqing tới cửa hàng quen thuộc của cô, sau đó tìm một chỗ ngồi để nói chuyện.

- Tiểu thư Tingyun, cô không cần đi làm sao?

- Dạo này tiểu nữ khá rảnh, nhờ ơn huệ của tướng quân cả đó. Đợt vừa rồi chạy đôn chạy đáo, tướng quân đã rộng lượng ban cho kì nghỉ, tiểu nữ thấy chỉ cần như vậy là đã đủ lắm rồi.

- Ra vậy. Mà bình thường cô tới đây một mình à?

- Không hẳn. Tiểu nữ thường tới cùng Yukong đại nhân.

- Tiểu thư Tingyun, không cần phải xưng hô với tôi như vậy đâu, nghe nặng nề lắm.

- Nếu thiếu quân đã nói vậy thì tôi sẽ thay đổi.

- Được vậy thì tốt quá.

- ...Ừm, tiểu thư này.

- Sao vậy ạ?

- Bình thường cô hay nói chuyện gì với Yukong đại nhân thế?

- Tôi thường bàn nhiều chuyện với ngài ấy lắm, từ công việc cho tới cuộc sống đời thường. Kể cả... Chuyện yêu đương!

- Y-Yêu đương?

- Vâng, chủ đề này vốn nổi tiếng mà.

- À ra vậy... Tối ngày tôi chỉ luyện kiếm, chẳng biết mọi người hay bàn với nhau chuyện vui gì.

- Thiếu quân, cậu cũng nổi tiếng trong các cuộc trò chuyện lắm đó.

- Tôi?

- Đúng vậy, nam giới thường nói về thiếu quân với sự nể phục vì tài năng của cậu, còn phái nữ thì...

- Thì...?

- Thì khen cậu rất dễ thương!

- Trời ạ... Cơ mà các đối tượng yêu đương các cô hay nói là về ai thế?

- Nhiều người cho rằng tướng quân là một tấm chồng hoàn hảo, song lại thấy như vậy là đang vô lễ với ngài, thành ra lại chuyển đối tượng khác. Phần khác, họ thấy rằng có người phù hợp với tướng quân hơn họ nhiều.

- Mối duyên của tướng quân... Là ai, ai vậy?

- Có người nói là nhà chiêm tinh Fu, có người lại cho rằng là Yukong đại nhân... Nhưng ý kiến nhận được nhiều lời đồng tình nhất thì hiển nhiên là người đó.

- Ai cơ?

- Là cậu đó thiếu quân.

- Tôi ư?!

- Cậu là người gần gũi với tướng quân nhất mà.

- Ra là vậy.

Môi của Tingyun bỗng kéo lên thêm một chút, cô dựa cằm trên tay rồi bắt đầu đi vào chủ đề chính hôm nay.

- Thiếu quân Yanqing này.

- Gì vậy?

- Cậu thấy sao nếu tướng quân có người tình?

- S-Sao tiểu thư lại hỏi tôi câu đó...

- Tôi chỉ nghĩ... Thiếu quân gần gũi với tướng quân như vậy, chả lẽ lại không có bất kì cảm xúc nào sao?

- Cái này...

- Thiếu quân, cậu nghĩ như nào xin hãy cứ nói ra. Tôi tuyệt đối sẽ không chê cười cậu.

- Nếu tướng quân có người tình...

Nếu ngài ấy có người tình, nếu ngài ấy yêu một người nào đó...

Nếu...

- Vậy thì ưu tiên của tướng quân sẽ thay đổi sao?

Người mà tướng quân dành thời gian cho nhiều nhất sẽ không phải là em nữa.

Em sẽ không thể vòi vĩnh tướng quân, dựa dẫm vào ngài được nữa.

Tướng quân sẽ không còn ở bên em mỗi khi em hết tiền, sẽ không bất chợt đến thăm rồi xoa đầu và khen em làm tốt.

Em sẽ không còn là "ưu tiên" của tướng quân nữa, mà sẽ là một người khác, ngài sẽ yêu thương quan tâm người khác hơn.

- Tingyun tiểu thư.

- Vâng?

- Tôi nghĩ, tôi sẽ buồn và ghen tị lắm. Người được ngài ấy yêu thương chắc may mắn lắm.

- Ôi thiếu quân...

- Tôi ngưỡng mộ ngài ấy quá nên như vậy sao? Trông thật xấu xí mà.

- Thiếu quân, đó không phải ngưỡng mộ.

- Cậu yêu tướng quân, cậu yêu ngài ấy.

"Yêu"?

- Tôi, và tướng quân?

- Tiểu thư, nó thật kì quặc. Tôi không thể nào...

- Thiếu quân, xin đừng chối bỏ cảm xúc của mình. Tình yêu không xấu xí, nó là thứ tình cảm đẹp nhất trên đời. Tình yêu không có lỗi, cảm xúc không sai, quan trọng là cách cậu yêu thôi.

- Đó là lý do vì sao tôi lại cảm thấy như vậy ư?

- Vâng, đúng là như vậy.

- Cậu hãy cứ thừa nhận đi.

- Có lẽ cô nói đúng.

- Tôi yêu tướng quân, yêu hơn bất cứ ai khác.

Người đã nuôi dạy em khôn lớn, người luôn quan tâm chăm sóc em, người sẽ vì em mệt mỏi mà không ngại chạy tới Sở Đan Đỉnh xin thuốc, người luôn chiều chuộng em vô điều kiện.

Thế giới của em xoay quanh tướng quân Jing Yuan.

- Tôi không kì quặc chứ tiểu thư Tingyun?

- Không đâu thiếu quân.

Yanqing nhận ra điều mà mình luôn khó hiểu từ xưa tới giờ.

Vậy ra, em yêu tướng quân của em tới vậy.

- Cảm ơn cô nhé tiểu thư Tingyun!

- Không có gì đâu thiếu quân, giúp được cậu là tốt rồi.

Yanqing rời khỏi quán ăn, chạy như bay về phía Phủ Thần Sách.

Em muốn gặp tướng quân.

[tbc]

tướng quân chưa về mà tui lệch bronya, tui có bảo hiểm rồi thì ngài phải về nhớ chưa😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top